qua, tôi có nghe chương trình
phát thanh của ban biên tập nói về việc các nhà Sư khi đi
khất thực ai cúng dường thực phẩm gì thì dùng thứ đó,
không phân biệt món chay món mặn, thế nhưng tại sao tôi thấy
các chùa ở quận Cam đều ăn chay, như vậy có phải đạo
Phật chủ trương ăn chay không và mục đích chính yếu của
việc ăn chay theo quan điểm của đạo Phật là gì?
Thưa
quý
thính gỉa,
Nói
rằng đạo Phật chủ trương ăn chay hay chủ trương không
ăn chay đều không đúng. Từ buổi ban đầu, Đức
Phật và Tăng đoàn xuất gia của Ngài sống bằng cách đi
khất thực từ nhà này đến nhà khác, và sở hữu của các
ngài không có gì ngoài ba chiếc áo và một cái bình bát. Các
ngài không quan tâm đến vấn đề ăn uống, chỉ làm sao cho
cuộc sống đơn giản, nhằm giải thoát những phiền toái
hàng ngày liên quan đến việc ăn uống, hầu có thể tập
trung toàn lực vào công việc quan trọng duy nhất là tu hành
đạt giác ngộ cho mình và giúp ích cho người, nên đã chủ
trương đi khất thực, xem việc khất thực là phương tiện
và coi thực phẩm là dược thực nuôi dưỡng thân mạng.
Trong
thời kỳ ban đầu của đạo Phật, do nội dung cách mạng
và giải phóng triệt để, hầu xóa tan biên giới giai cấp
cùng cách phân biệt đối xử rất khắc nghiệt của xã hội
Ấn Độ thời ấy, nên nhiều thế lực đã tìm cách phá hoại
uy tín của Đức Phật. Cũng do điều kiện khách quan còn nhiều
khó khăn, chưa thể hoạt động mạnh mẽ ở tất cả mọi
phương diện, nên Đức Phật đã phải tùy nghi phương tiện
khất thực, để vừa hoằng pháp, vừa phát triển, lại vừa
sinh tồn.
Trong
hoàn cảnh xứ Ấn Độ hai ngàn năm trăm năm trước đây,
dân chúng thì nghèo mà tăng đoàn của Phật thì lại đông,
mỗi khi đi khất thực có đến cả ngàn tỳ kheo, làm sao mà
có thể có đủ thực phẩm chay. Lại nữa, đã gọi là trải
ruộng phước cho mọi người gieo trồng, làm sao có thể từ
chối vật thực của mọi người dâng cúng, tạo sân hận
cho người có lòng cúng dường. Cho nên sự việc tăng đoàn
thọ nhận vật thực, dù cho có lẫn thịt cá, chư Tăng không
hề quan tâm đến món ăn.
Cũng
do hoàn cảnh khó khăn, Phật không đòi hỏi mọi người một
cách khắt khe, nhưng nhờ thực hành Giới Không Sát Sanh
do Ngài ban hành, tâm từ bi sẽ được thấm nhuần từ từ
khiến cho người Phật tử sẽ bớt giết hại sinh vật, thay
thế thực phẩm bằng các thực vật rau đậu, chừng đó họ
sẽ cúng dường rau đậu trái cây.
Do
sự sống vô cùng quý giá, nên Đức Thế Tôn luôn luôn tôn
trọng sự sống, bất cứ sự sống nào, từ sự sống của
côn trùng cho đến sự sống của cỏ cây. Kinh sách dạy
rằng Ngài không đổ các đồ ăn dư thừa của mình trên bãi
cỏ xanh hay trong nước có các loài côn trùng nhỏ. Cũng
vì vậy, đức Phật khuyên chúng ta không nên sát sanh vì rằng
mọi sinh vật đều sợ chết và xem sự sống là điều quý
báu nhất trên đời. Ngài dạy chúng ta không những không
sát hại mà còn khuyên chúng ta nên tôn trọng và bảo vệ
loài vật vì chúng cũng có quyền sống, có quyền được chia
sẻ môi sinh trên trái đất, nơi mà con người đang ở.
Qua
lời dạy của đức Phật về tôn trọng sự sống và cũng
do đời sống ngày nay trên thế giới đã tương đối sung
túc hơn. Các vùng sa mạc hoang vu cũng có thể dẫn nước
vào để trồng hoa mầu. Lương thực không còn thiếu thốn
như xưa. Dù nghèo, mọi người muốn cúng dường chư Tăng
đều có thể thực hiện được vì thực phẩm rau đậu đâu
đâu cũng có, vừa tinh khiết lại nhiều chất bổ dưỡng.
Tưởng
cũng nên biết, chư Tăng nhận lãnh bất cứ thực phẩm gì
người Phật tử tại gia vui lòng cúng dường. Việc ăn
thịt trong ba trường hợp không thấy giết, không nghe giết,
không có lòng hoài nghi rằng con vật bị giết riêng cho mình
ăn mà Đức Phật cho phép thời đó, không còn thích hợp với
ngày nay, mà đó là pháp phương tiện mà Ngài uyển chuyển
ban hành trong thời kỳ khó khăn nói trên.
Chúng
sinh có bệnh, Phật cho thuốc cũng phải tùy bệnh, tùy hoàn
cảnh, thời đại, cơ duyên, có lúc thuốc phải nhẹ nhàng
để thấm từ từ, có lúc bệnh nhân đủ sức chịu đựng
thì Phật cho uống liều mạnh để khỏi bệnh luôn. Hay nói
một cách khác, tất cả lời Phật đều là pháp phương tiện
giáo hóa chúng sinh, pháp đó hợp với lý chân thật của vạn
sự vạn vật, nhưng do hoàn cảnh không gian và thời gian sai
khác, nên pháp đó có thể phù hợp hay áp dụng được ở
một quãng thời gian hay không gian nào đó cho một số chủng
loại chúng sinh nào đó, nhưng cũng có thể không phù hợp
hay không áp dụng được cho một thời kỳ nào khác hay nơi
chốn nào khác cho chủng loại chúng sinh khác. Đó gọi
là “tuỳ duyên”. Nhưng “tuỳ duyên” mà bất
biến. Bất biến là phải thực hiện cho được hạnh
từ bi và bình đẳng đối với tất cả các loài chúng sinh.
Tưởng
cũng nên nhớ vào thời đức Phật, Đề Bà Đạt Đa, một
đệ tử của Phật đã thỉnh cầu Ngài ban hành thêm năm điều
trong giới luật của hàng xuất gia, trong đó có giới Tỳ
Kheo phải ăn chay suốt đời. Với lòng từ bi và đức
khoan dung, Ngài tuyên bố rằng các đệ tử của ngài được
tự do hành động về năm điều này, muốn áp dụng hay không
cũng được, vì Ngài có thể nhận thấy thời điểm áp dụng
chưa thuận tiện.
Thưa
quý thính gỉa,
Có
một điều rất đặc biệt mà có lẽ quý vị đã nhận thấy,
là tất cả Phật tử không phân biệt truyền thống hay tông
phái tu tập đều có chung một mẫu số. Đó là tôn
trọng và bảo vệ sự sống, đồng thời thừa nhận và chấp
hành giới luật cấm sát sinh nhằm bảo vệ sự sống ấy. Còn việc làm thế nào để bảo vệ sự sống ấy thì có
những sự khác biệt.
Điều
này thiết tưởng cũng không có gì khó hiểu. Sự khác
biệt này là do tâm chúng sinh khác biệt, do căn cơ và môi
trường sinh sống của chúng sinh khác biệt, lại do không gian
và thời gian khác biệt. Hoàn cảnh sống của Phật tử
Tây Tạng khác với hoàn cảnh sống của Phật tử Việt Nam,
lại càng khác hơn với Phật tử sống ở Hoa Kỳ. Ngay
như hoàn cảnh quý Tăng Ni theo truyền thống Bắc Tông ở miền
Nam Việt Nam ăn chay, cũng khác với một số tăng ni theo truyền
thống Bắc Tông sống tại miền Bắc từ năm 1954 đến
năm 1975 không ăn chay do hoàn cảnh chính trị và xã hội. Ngay cả ở Hoa Kỳ ngày nay, nhiều trung tâm tu học, thiền
viện theo truyền thống Nam Tông cũng ăn chay. Ngài Narada
Maha Thera, một vị cao tăng Tích Lan cũng như đức Tăng Thống
Tích Lan hiện nay đều dùng chay.
Người
ngày xưa khác với người ngày nay. Hoàn cảnh ngày xưa
khác với hoàn cảnh ngày nay. Người và phong thổ xứ
Ấn Độ khác với người và phong thổ xứ Trung Hoa và lại
càng khác hơn với người và phong thổ xứ Hoa Kỳ, xứ Tây
Tạng… Cho nên không có gì là khó hiểu khi thấy Phật Giáo
truyền sang phương Bắc chủ trương ăn chay, truyền sang Tây
Tạng có nơi ăn chay có nơi không ăn chay, tuy rằng ba bộ kinh
liễu nghĩa của Bắc Tông là Kinh Lăng Già, Kinh Lăng Nghiêm
và Kinh Đại Bát Niết Bàn, đức Phật đều dạy các đệ
tử không được ăn thịt.
Như
vậy, nếu nói rằng Phật giáo chủ trương ăn chay là không
đúng vì thời xưa đức Phật và Tăng đoàn của Ngài ăn
bất cứ thức ăn gì mà Phật tử dâng cúng. Nhưng nói
rằng Phật Giáo chủ trương không ăn chay cũng không đúng
vì Phật giáo truyền qua phương Bắc như Trung Hoa, Triều Tiên,
Việt Nam, một phần quốc gia Tây Tạng, một phần nước Nhật
và truyền qua Hoa Kỳ ngày nay đều ăn chay.
Vậy
mục
đích ăn chay theo quan điểm của đạo Phật là gì?
Chúng
tôi xin thưa ngay là mục đích ăn chay của đạo Phật là tôn
trọng và bảo vệ sự sống. Tôn trọng sự sống là một
trong những đặc điểm của Phật giáo. Không sát sanh
là giới luật nhằm bảo vệ sự sống ấy và ăn chay đối
với những người theo đạo Phật chính là sự thực hành
cụ thể cho đặc điểm ấy.
Đạo
Phật xem sự sống là tối thượng, là trên tất cả. Hết
thảy cái gì có sự sống, có cảm giác và tự cử động
được, từ con giun, con dế đến con bò, con voi, vân vân thì
người Phật tử phải dốc lòng bảo vệ sự sống ấy. Nhân đây chúng tôi cũng thưa với quí vị là, mặc dầu đức
Phật có thể đã cho phép hàng Tỳ Kheo ăn thịt trong một
số điều kiện đặc biệt nào đó, ở một thời điểm hay
một nơi nào đó, nhưng điều chủ yếu của giáo lý đạo
Phật là Từ Bi đối với mọi loài chúng sanh, thương xót
tất cả muôn loài chúng sanh. Vì thế, nếu thực phẩm
có sự chết của chúng sanh thì tốt hơn là không nên ăn. Do đó mới gọi Đạo Phật là đạo từ bi. Và cũng do
đạo Phật là đạo từ bi nên đức Phật đã dạy các đệ
tử của Ngài là không được giết hại, cũng không được
viện dẫn bất cứ lý do nào để giết hại chúng sanh, vì
mọi chúng sanh cũng đều ham sống và sợ chết.
Chúng
tôi còn nhớ một vị cao Tăng Phật giáo đã giảng dạy rằng:
“Giết sự sống để nuôi sự sống là mê muội mà vì
tham sống nên hại sự sống cũng là vô minh. Cho nên tôn trọng
sự sống không những bằng cách giúp nhau để sống còn, mà
còn có khi phải hy sinh sự sống để bảo vệ sự sống, nghĩa
là có khi tiêu cực như ăn chay để cứu muôn loài, có khi
tích cực như “thay khổ cho chúng sanh” để cứu vạn loại.
Đạo Phật đặc biệt chú trọng và nêu cao chủ nghĩa lợi
tha, nhưng chữ lợi ấy là phải hướng về mục đích tôn
trọng sự sống.” Thật là thâm sâu khi ngài nói về
mục đích ăn chay của đạo Phật như vậy.
Kính
thưa quý vị, vì lòng từ bi không sát hại chúng sinh, người
Phật tử ăn chay không những có được những lợi ích trong
hiện tại mà cả trong đời sống tương lai nữa. Với
hiện
tại thân thể được mạnh khỏe, nhẹ nhàng, bớt bệnh
hoạn, giúp cho việc học hành cũng như việc tu hành dễ dàng.
Với tương lai, sẽ không bị quả báo do không tạo nhân
giết hại. Ngoài ra, ăn chay không những có lợi ích cho
cá nhân, mà còn có lợi ích chung cho cộng đồng là đem lại
an lạc hoà bình cho gia đình, xã hội, cho quốc gia và cho thế
giới.
Ai
là Phật tử cũng đều biết Phật vô cùng từ bi và vô cùng
quý trọng sự sống, thí dụ như Ngài nhấn mạnh rằng các
Tỳ kheo phải an cư nhập hạ ba tháng, không ra ngoài, tránh
dẫm đạp lên côn trùng đang sinh sản trong mùa mưa, cho nên
không thể tin được rằng Ngài có thể lãnh đạm trước
nỗi đau đớn và chết chóc của các loài gia súc bị giết
để làm thực phẩm. Và ai cũng biết từ lúc đạo Phật có
mặt trên quả địa cầu này đến nay, đạo Phật chưa bao
giờ dấy khởi chiến tranh, bởi giới luật đầu tiên của
Phật là Không Sát Sanh – chẳng những không giết người mà
còn trân qúy và bảo vệ sự sống của muôn loài chúng sinh
hữu tình lẫn vô tình. Phật nói rất rõ trong tất cả các
kinh điển Nam Tông cũng như Bắc Tông là, “chớ có sát
sinh, chớ có khuyến khích sát sanh, chớ có chấp nhận sát
sanh, chớ có làm hại các sinh vật nhỏ bé trong nước, thậm
chí chớ có đạp trên cỏ xanh.”
Do
những lý lẽ trình bầy trên, chúng ta không nên cúng dường
qúy thầy, qúy sư những thực phẩm không phải là chay, những
thực phẩm hay đồ dùng có nguồn gốc từ thịt, cá, tôm,
cua, sò ốc, da đồi mồi, da cá sấu, áo lông thú, dày da bò,
da trâu, cao hổ cốt và vải lụa dệt bằng tơ tằm.
Nếu
như chúng ta cứ cố ý làm như vậy rồi viện lẽ Phật cho
phép, tức là chúng ta đã không hiểu được ý Phật mà còn
làm tiêu mòn hạt giống từ bi trong chính chúng ta. Phật đã
dạy chúng ta là nên “y nghĩa bất y ngữ”, tức là căn cứ
vào nghĩa lý chứ không nên chấp vào ngôn ngữ. Không
nên chấp vào từng chữ, từng câu văn mà nên nương vào nghĩa
lý ẩn đằng sau các chữ. Việc mua thịt cá ngoài chợ,
dù là mua cho mình hay mua cho người khác cũng là gián tiếp
góp phần vào việc sát hại sinh vật.
Thưa
quý thính gỉa,
Ngày
xưa có một thi sĩ Trung Hoa viết về bát canh thịt như sau:
Ngàn
năm qua một bát canh
Oán
sâu biển cả hận thành non cao
Muốn
hay nguồn gốc binh đao
Lắng
nghe quán thịt tiếng gào thâu đêm.
Chỉ
cần nhìn vào trong bát canh và miếng thịt trong đó chúng ta
sẽ thấy niềm oán hận của các loài bị tàn sát, nỗi oán
hận này sâu như biển, lớn như núi. Nếu muốn biết
được bản chất của chiến tranh ở trên thế giới, chỉ
cần nửa đêm thức giấc lắng nghe tiếng gào thét thất thanh
của những con vật đang bị sát hại ở các lò sát sinh.
Có
rất nhiều nhà chính trị, kinh tế và khoa học đang nghiên
cứu cách thức làm giảm bớt chiến tranh. Một trong các
giải pháp lâu dài là kêu gọi mọi người đừng phá huỷ
môi sinh, đừng làm ô nhiễm nước uống và không khí, mà
ăn chay là một trong những phương cách hữu hiệu để bảo
vệ môi sinh. Ăn chay để bảo vệ môi trường sinh sống,
để tâm từ bi và tâm không sát hại phát triển trong lòng
từ trẻ em đến người lớn, đó là một trong những phương
pháp có thể giúp mang lại hoà bình an lạc.
Thưa
quý thính gỉa,
Kinh
Phật dạy có hai nguyên tắc quan trọng là Tuỳ Duyên và
Bất Biến. Tuỳ Duyên là tuỳ theo hoàn cảnh,
thời tiết nhân duyên mà thay đổi các phương tiện cho thích
hợp. Còn Bất Biến là không được thay đổi những
yếu lý quan trọng như đặc tính từ bi và bình đẳng hay
như giới luật của Đạo Phật, không ai được vi phạm dù
ở không gian hay thời gian nào. Việc ăn chay cũng vậy.
Đạo Phật không chủ trương ăn chay cũng như không chủ trương
ăn mặn. Tuỳ hoàn cảnh phong tục địa phương, tuỳ thời
tiết nhân duyên mà phương tiện ứng dụng tu hành, nhưng vẫn
phải
giữ đúng giới luật, vẫn phải giữ đúng yếu lý từ bi
và bình đẳng đối với mọi loài chúng sinh. Giới
Không Sát Sinh là giới thứ nhất của tất cả các hàng Phật
tử xuất gia lẫn tại gia là giới không được giết hại
chúng sinh. Phật tử không những không sát sinh mà còn
phải lo phóng sinh, cứu mạng sống cho cầm thú, tôn trọng
sự sống muôn loài, do đó nên ăn chay, không làm các điều
ác,
làm các điều lành và tự thanh tịnh tâm.
Ban
Biên Tập TVHS
Discussion about this post