DƯ ÂM NGÀY ĐÓ !!!
Nhuận Hùng
“Lung linh nữa mảnh trăng ngà / Đong đưa cành trúc mượt mà gió Thu / Dư âm vượt thoát phạm trù / Nửa đi – nửa ở cho dù phong ba / Người về từ một cõi xa / Nối dòng âm nhạc chan hòa thương yêu / Hiểu mình một thể cao siêu / Vì rằng: thuở nọ tiêu điều xác xơ…”thơ Thanh Trí Cao.
Đúng thế, bài thơ trên cho chúng ta thấy tác giả nhắc nhở những gì “Dư âm vượt thoát…” hay là “Nửa đi – nửa ở cho dù phong ba” tuy bài thơ gói trọn ẩn ý gì đó! Nhưng chúng ta tạm hiểu rằng đất nước và con người một thời chinh chiến kẻ ở người đi luống đoạn trường. Bây giờ ta nhìn về mảnh đất thân yêu bên kia bờ đại dương, thì chúng ta sẽ nghĩ gì? Dù rằng người Tăng – kẻ tục cũng cùng chung chí hướng và cùng bọc Tiên Rồng sinh ra.
Nói cho cùng, trên góc cạnh nhân sinh tuy khác nhau thể chế và quan niệm sống nhưng có nghĩa là chúng ta không muốn chỉ trích chế độ Cộng Sản hiện nay. Riêng người Việt hải ngoại chúng ta thương tất cả bà con đang sinh sống trên mảnh đất Việt Nam dấu yêu. Họ đang phải chống chọi với cơn đại dịch. Mà cả gần mấy tháng vừa qua không biết bao nhiêu cây viết, ngòi của những nhà giáo, thi sĩ, nghệ sĩ, truyền thông và báo chí, youtube…v.v…Ngay cả những thường dân chuyển tải những tin tức thật “hot” “nóng bỏng” lên khắp các trang mạng xã hội, qua nhiều phương thức khác nhau. Thật là đau lòng khi nhìn thấy quê hương Việt Nam chìm trong cơn đại dịch (Covid-19) không lối thoát những nạn nhân thiệt mạng ngày càng gia tăng. Số lượng trên 20.000 ngàn người rồi và còn nhiều hơn thế nữa. Chưa biết đến bao giờ chấm dứt. Họ phải thiệt mạng vì không có thuốc chữa hoặc đói khát lây lan ổ dịch quá nhanh qua nhiều hình thức. Bởi vì, lượng người quá tải sống trong không gian chật hẹp thiếu nhiều oxygen vi trùng ẩm thấp ô nhiễm không khí bệnh tật dễ lây lan nhất là nàng yêu kiều ẻo lã Covid-19 đang hoành hành tại Sài Gòn trung tâm đông dân cư nhất Việt Nam. Biện pháp ngăn ngừa phòng chống không có. Chủ quan quá độ coi mạng hơn cỏ rác bởi thế mà ra, nhiều trên trang mạng xã hội hằng ngày là thấy ngay, cuộc di tản vô tiền khoáng hậu đưa dân ra khỏi trung tâm thành phố bằng con đường bán mạng cho trời, xác giao cho đất không có nhân viên chức trách nào đứng ra hướng dẫn cả. Chỉ dân chúng ùn ùn bỏ thành phố mà đi chưa từng có trong lịch sử Việt Nam từ xưa cho tới nay. Một chính thể như thế thì dân phải làm sao để mà sống còn trước cơn đại dịch. Ai là người lý giải được những sự kiện thiết thật đó…??? Đây không phải là chỉ trích mà là thật tế xảy ra rành trước mắt cả thế giới đều biết. Xin quý độc giả hiểu cho…! Sự việc như thế không thể nghĩ bàn!!!
Chúng ta dù ở bên kia bờ Thái Bình Dương vùng trời Âu Mỹ được an lành nhìn về quê hương không khỏi xót xa. Ruột thắt – tim đau, nhưng không biết làm sao đây?
Ngược dòng thời gian ai ai cũng luôn luôn nhớ rõ, là người Việt Nam tỵ nạn Cộng Sản sống trên xứ người làm sao quên được dư âm ngày đó là gì? Có phải chăng 46 năm về trước một đất nước tràn đầy khói lửa chinh chiến xảy ra khắp nơi trên mảnh đất miền Nam Việt Nam. Lúc bấy giờ chiến loạn không thể kể sao cho xiết. Nổi bom đạn pháo kích của Cộng Sản quân hiếu chiến đã tràn ngập vào cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam từ Bến Hải cho đến mũi Cà Mâu, máu và nước mắt của hàng triệu người đổ xuống. Thì ai là người đau khổ nhất trong cuộc chiến khi mất mát người thân. Ai ai cũng không thể nào quên được ký ức đó, dù là kẻ nhỏ tuổi, nhưng đã sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Là không sao quên được cảnh chết chóc do chiến tranh gây ra. Đạn hai bên ta và địch tua ra, chúng cũng là thứ vũ khí sát thương cướp đi biết bao nhiêu mạng sống con người vô tội. Đành rằng, giặc giã còn có thể thấy và biết phân biệt trắng – đen. Để mà có thể tránh né đầu tên mũi đạn…! Khi chiến tranh đã xảy ra ở đâu đó….!
Riêng đại dịch “Corona” sau biến thể thành Covid-19 đã xảy ra từ tháng 3 năm 2020 khắp thế giới. Đầu tiên là Vũ Hán bên Trung Cộng rồi tràn lan khắp mọi nơi chết chốc và ngưng trệ các hảng xưởng khắp nơi trên thế giới. Rồi nặng nhất ở Ấn Độ trải các nước Châu Á tiếp theo đó “chúng” (Covid-19) được đặt nhiều tên tuổi mỹ miều như: Sát thủ không chớp mắt – Sát thủ vô hình…còn nhiều tên rất là tuyệt vời do các tay bút thiện chiến hoặc bình thường diễn tả, tốn không biết bao nhiêu từ ngữ và giấy bút nhưng “chúng” Covid -19 vẫn những nhơ đến Việt Nam cướp đi biết nhiêu sinh mạng. Từ thượng tầng cho đến hạ cám những ca sĩ, thi sĩ, quan quyền, dân dã…không thể nào chống chọi lại được. Ngay cả nhà cầm quyền Cộng Sản đương thời cũng đã từng nêu cao ngọn cờ đấu tranh, đánh ngã cá đế quốc cường hào trên thế giới mà phải bó tay chịu tội, gương cờ trắng lên đầu hàng Covid-19 thật là nực cười. Cho kẻ bất tài kém hiểu biết y học cũng như y khoa. Chỉ biết nhốt người vào rọ không thuốc chữa không cho ăn uống lượng người thì quá tải. Kẻ chỉ huy thì mù tịt chẳng biết chi cả…Việc làm thiếu trang bị kỹ thuật thô thiểu, khiến người dân lầm than khi gặp đại dịch không hình dáng. Kẻ thù muôn hình vạn trạng thì làm sao chống cọi được. Bởi thế, Covid-19 là có thêm một cái tên nữa là “Sát Thủ Hư Không” chẳng khác nào “độc cô cầu bại” trong phim kiếm hiệp ngày xưa. Chưa có ai là đối thủ của Covid-19 chỉ chế ra thuốc tạm ngừa mà thôi. Thật tế, mà nói Sát Thủ này chưa ai hạ được, dù là bá chủ như Hoa Kỳ vẫn còn ngao ngán. Vì nàng ta “Covid-19” rất ẽo lã mềm mỏng biến dạng vô cùng.
Tóm lại, đại dịch này mà đem so với chiến Việt Nam 46 về trước chúng tuy không khói lửa tiêu điều mà lại sự chết chóc gấp bội lần. Dư âm còn đó của ngày xưa đem ra so sách với bây giờ thì có lẽ khác hẳn. Một đàng chết chiến tranh một đàng chết đại dịch như thế thì gọi là gì? Nếu nói theo giáo lý Phật đà thì đó cũng nghiệp quả của dân tộc chúng ta qúa ư nặng nề. Một đất nước nhỏ bé trải qua bao thế kỷ, cuộc chiến nào cũng đẫm máu người dân. Chưa lâm vào đại dịch chết chóc – đói khổ cũng đâu có sung sướng gì có phải không quý vị? Lời chân thành khuyên những người dân còn sống trên mảnh đất thân yêu Việt Nam hãy thức tĩnh mà lo tu tập hầu mong tạo nhiều phước để thoát khỏi những đại nạn như thế. Còn Cộng Sản họ thì cứ “thượng bất chánh thì hạ tắt loạn” cứ như thế thì đất nước đến bao giờ mới ngóc đầu lên được.
“Người bỏ lại nắng chiều xuống phố / Gió không bay tha tha thước hình hài / Đóa hoa dại tuổi vừa đủ tháng / Nét kiêu sa kiều diễm trang đài / người bỏ lại mảnh đời hương sắc / liễu ngộ rồi cái nghĩa yêu thương / Giòng triết lý tràn đầy siêu thực / cuộc hành trình thi vị chân phương /Người bỏ lại mặt trời trên biển / Bởi âm thanh sóng vỗ dập dìu / Trong ý tưởng cơ hồ con nước / Tình bất phân man mác cao siêu…/ thơ Thanh Trí Cao.
Chuyện đại dịch, dài dòng còn hơn phim bộ “Hồng Kông” nhiều tập biết bao nhiêu tác giả diễn tả nhưng vẫn chưa chấm dứt đề tài Covid-19.
Một lần nữa, tôi cũng chia xẻ những mất mác và sự chết chóc của những nạn nhân tại Việt Nam do Covid-19 gây ra. Xin thắp nén hương cầu nguyện cho tất cả nạn nhân trong mùa Covid-19 tại đất nước Việt Nam được siêu thoát về cảnh giới an lành. Trong đó có cả Ca sĩ Phi Nhung sinh sống tại Mỹ được siêu sanh miền cực lạc.
Xin nguyện cầu mười phương Chư Phật đoái hoài thương tưởng rưới nước cam lồ, cứu độ chúng sinh thoát khổ bể khổ. Nam Mô Tầm Thanh Cứu Khổ – Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát chứng minh gia hộ cho dân tộc Việt Nam thoát cơn đại nạn Covid-19. Mong nàng
“Sát Thủ Hư Không” hãy biến đi xa thật xa trả lại sự an lành cho mọi người nơi cõi Ta Bà này. Mong lắm thay!!!
CA, Chùa Núi Valley Center ngày 20/10/2021
T. Nhuận Hùng
Discussion about this post