Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo. Theo các nhà nghiêm cứu tôn giáo mà chàng đọc được trên hệ thống Liên Mạng Toàn Cầu, những người vô thần dường như gần gũi với Phật Giáo hơn là các tôn giáo khác. Họ trích dẫn lý luận của Đại Sư Suzuki khi vị sư này nói rằng, “ Vì Phật Giáo phủ nhận sự hiện hữu của một đấng Thần Linh tạo ra vũ trụ, và quyết định mạng sống của con người cho nên Phật Giáo là vô thần. Còn đứng về mặt tín đồ tin vào lời của Đức Phật, thờ kính Đức Phật và các vị Bồ Tát, A La Hán…để noi theo…thì Phật Tử là người hữu thần.”
Mặc dù có thiện cảm với lý luận này nhưng chàng ta cho rằng lý luận này “ba phải”. Trên đời này thì – hoặc Không hoặc Có chứ không thể vừa Có vừa Không. Điều đó có nghĩa là hoặc Vô Thần hoặc Hữu Thần chứ không thể vừa Vô Thần vừa Hữu Thần. Để giải quyết thắc mắc, chàng tìm đến một vị thiền sư ẩn tu trên một ngọn núi nhỏ tại một thành phố của California nằm sát biên giới với tiểu bang sa mạc Arizona. Dù có hẹn trước theo truyền thống của người Mỹ, nhưng Brilliant đến sớm hơn một chút cho nên thiền sư vẫn còn đang tụng kinh. Lịch sự, kính cẩn và tò mò, Brillilant yên lặng lắng nghe thiền sư đang tụng tới một đoạn của Kinh Viên Giác:
“Thiện nam tử: Tất cả chướng ngại tức là giác hoàn toàn. Chánh niệm hay tà niệm đều là giải thoát. Lập được pháp hay phá pháp đều là Niết Bản. Trí tuệ, ngu si đều là Bát Nhã. Bồ Tát hay ngoại đạo thành tựu các pháp đều là Bồ Đề. Vô Minh và Chân Như không khác cảnh giới Phật. Giới-Định-Tuệ và Dâm-Nộ-Si đều là phẩm hạnh. Chúng sinh, quốc độ đều đồng một pháp tính. Địa Ngục, Cung Trời đều là Tịnh Độ. Có tính, không tính đều thành Phật đạo. Tất cả phiền não đều là hoàn toàn giải thoát. Bể tuệ pháp giới soi rõ các tướng cũng như hư không. Đấy là tính giác tùy thuận của Như Lai.” (**)
Nghe tới đây thì bao hồ nghi và thắc mắc trong người chàng lại nổi lên. Sau thời kinh, thiền sư nấu một ấm trà mời khách. Nhẫn nại lắm Brilliant mới có thề uống hết một chung nhỏ, rồi đặt xuống, thưa:
-Bạch thầy, qua như lời kinh vừa rồi, đúng như ý nghĩ của con trước đây, Đạo Phật quả là đạo ba phải. Bồ Tát là trí tuệ tuyệt vời sao có thể sánh với ngu si, phàm phu tục tử…như con đây? Hơn thế nữa, Bồ Tát là Giới-Định-Tuệ thanh tịnh, làm sao có thể đồng hóa với Dâm-Nộ-Si như bọn người đang mê đắm trong tửu sắc, xì ke, ma túy, bài bạc?
Bằng cử chỉ rất hiền từ, đặt chén trà xuống, thiền sư nói:
-Bộ kinh này dành cho hàng Bồ Tát đã vào địa, sơ cơ, mới học, mới tiếp xúc như chúng ta thì không sao hiểu nổi. Chẳng hạn như học sinh tiểu học làm sao thấu triệt được những lời giảng ở bậc tiến sĩ?
Nghe thiền sư giảng thế, Brilliant vẫn cãi lại:
-Dù là Bồ Tát thì cũng phải dùng tới trí tuệ phân biệt của thế gian này chứ. Như trí tuệ của con đây đã tốt nghiệp tiến sĩ kỹ sư mà không hiểu nổi thì Đạo Phật chẳng là đạo ba phải sao?
Nghe nói thế, thiền sư vẫn hiền từ nói:
-Bây giờ cậu chưa hiểu. Không sao cả. Rồi cậu sẽ hiểu. Kinh đại thừa đốn giáo của Phật không thể hiểu bằng chữ, bằng nghĩa, bằng kiến thức đại học…mà bằng tâm chứng. Không sao cả. Rồi đây cậu sẽ hiểu.
Tới đây thì kiên nhẫn của Brilliant không còn nữa. Chàng đứng lên, nói lời cám ơn, lễ phép chào thiền sư, bước ra ngoài.
Là một kỹ sư trẻ chưa lập gia đình, có máu phiêu lưu, chàng chia xẻ nỗi khổ đau của người dân Syria phải chịu chiến tranh tàn phá. Nhân được nghỉ phép một tháng, chàng tham gia nhóm thiện nguyện của người Anh để giúp đỡ các nạn nhân chiến cuộc, nhất là trẻ em tại Thành Phố Aleppo. Đây là đô thị lớn thứ nhì của Syria, vô cùng tươi đẹp với những kiến trúc cổ kính Hồi Giáo pha lẫn La Mã. Thế nhưng cuộc chiến từ năm 2011 của nhóm nổi dậy do người Mỹ đỡ đầu chống lại chính phủ độc tài của Tổng Thống Assad, rồi sự tràn vào của nhóm Nhà Nước Hồi Giáo đã biến nơi đây thành vùng đất chết và một đống gạch đổ nát. Thành phố bị chia đôi, phía đông thuộc phe nổi dậy với cả chục phe nhóm, trộn lẫn với nhóm Nhà Nước Hồi Giáo. Cả triệu người dân đã phải rời bỏ vùng tử địa này để tới khu an toàn của chính phủ hoặc tỵ nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong thời gian làm thiện nguyện, những lúc rảnh rỗi, chàng la cà vào những khu phố nằm ở phía tây thuộc phần kiểm soát của chính phủ, còn yên tĩnh và không bị chiến tranh tàn phá để tìm hiểu cuộc sống của người dân. Trong lúc tản bộ trở về trại, một chiếc Toyota bỗng đỗ xịch bên cạnh, ba người đàn ông nhảy xuống, kéo chàng lên xe, bịt mắt lại và phóng đi. Có lẽ cũng phải vài tiếng đồng hồ xe mới dừng lại. Người ta cởi bỏ băng bịt mắt cho chàng và Brilliant nhận ra đây là khu vực của nhóm Nhà Nước Hồi Giáo. Người ta nhốt chàng vào trong một cái lồng sắt cùng với một số người ngoại quốc khác – đủ loại quốc tịch. Chiếc cũi sắt được đặt lên xe và diễu quanh các phố cho người dân xem…giống như những con thú trong gánh xiếc. Những chiến binh Hồi Giáo mặc đồ đen, bịt mặt, nói tiếng Anh rất giỏi vì họ là những người từ khắp các quốc gia như Mỹ, Anh, Pháp… tới đây tình nguyện tham gia “thánh chiến”. Thậm chí có cả phụ nữ xinh đẹp, bỏ xứ, bỏ cả gia đình, tới đây tình nguyện lấy hoặc làm tình với các chiến binh. Giữa sự reo hò cuồng nhiệt của người dân đứng hai bên đường, các chiến binh Hồi Giáo xỉ vả chàng và các người bị nhốt, nào là: Kẻ phản bội, ngoại đạo, quỷ sa-tăng, chống lại Thiên Chúa Allah Toàn Năng, Nhân Từ và Vĩ Đại. Số phận của chàng và những người bị nhốt chung đây, nếu không có cuộc trao đổi tù bình thì sẽ bị chặt đầu, quay phim gửi lên Liên Mạng Toàn Cầu cho mọi người khiếp sợ.
Cuộc sống bị giam giữ ở đây đúng là địa ngục trần gian. Mỗi ngày một ổ bánh mì khô. Sáng sớm lồng sắt được kéo đi diễu quanh các phố cho người ta xem và chửi bới. Ban đêm được ra ngoài năm mười phút để làm vệ sinh… rồi chờ ngày chặt đầu. Trong tình thế kinh hoàng và tuyệt vọng như thế, là người vô thần dĩ nhiên Brilliant không cầu nguyện ai cứu giúp, nhưng chợt nhớ tới đoạn Kinh Viên Giác mà thiền sư đọc tụng. Chàng nấu nung suy nghĩ. Cuộc đời này bao tội ác nảy sinh chỉ vì cho rằng điều mình làm là đúng, điều mình tin là tuyệt đối, tôn giáo của mình là tối linh tối thượng, văn hóa của mình là ưu việt, lối sống của mình là tuyệt hảo, quyền lợi của mình phải trên hết. Nói gì thì nói, muốn có từ bi hay nhân đạo thì phải diệt “Cái Tôi” trước đã. Nếu không thì chỉ là lừa mị và nói dóc. Nếu mấy anh chàng chiến binh Hồi Giáo này có tinh thần phá chấp, không phân biệt thiện-ác, đúng-sai như lời kinh kia…thì có lẽ chàng đã trở thành bạn của họ và cùng họ đàm đạo, uống trà chứ không bị nhốt như một con thú rồi chờ ngày đem ra chặt đầu. Chàng thấy giáo lý của Đức Phật sao từ bi và nhân đạo quá. Xót xa phận mình, chàng bật khóc.
Cuộc sống khổ đau, kinh hoàng như thế kéo dài gần một tháng, may đâu trong một cuộc không kích của không quân Nga nhằm yểm trợ cho quân chính phủ tái chiếm thành phố, vị trí của nhóm chiến binh giam giữ chàng bị trúng đạn. Quân biệt kích của chính phủ nhảy xuống cứu thoát đám con tin và trực thăng chở về Thủ Đô Damascus. Tại đây đạo quân phóng viên quốc tế xúm tới phỏng vấn. Trước sự thật quá dã man và kinh hoàng do các con tin kể lại, họ truyền đi thế giới một thông điệp nói rằng, “Coi chừng, để đối đầu với sự tàn ác, nhiều khi người ta lại còn tàn ác hơn kẻ thù.” Người ta nói Ô. Assad độc tài cần phải lật đổ nhưng Nhà Nước Hồi Giáo và nhóm ly khai lại độc tài và tàn ác gấp bội.
Sau khi tĩnh dưỡng ở đây hai tuần lễ, Brilliant lên đường trở về Hoa Kỳ. Do bị nhốt trong cũi thấp chỉ có thể ngồi mà không thể đứng, hai chân chàng bị liệt, dù đã gần bình phục, nhưng vẫn còn phải chống nạng. Việc đầu tiên phải làm là đến thăm thiền sư. Sau khi dìu Brilliant vào nhà khách, pha ấm trà giống như kỳ trước, thiền sư hỏi:
-Tại sao phải chống nạng như vậy?
Brilliant đáp:
-Chính nhờ tai nạn này mà con đã ngộ được giáo lý của Đức Phật- một giáo lý tuyệt vời.
Thiền sư cười hỏi tiếp:
-Cậu ngộ cái gì?
Brilliant đáp:
-Không thể nói, không thể nói.
Sau đó Brilliant lậy tạ thiền sư, xin quy y Phật và xin ban cho một pháp danh.
Thiện Quả Đào Văn Bình
(California ngày 2/12/2019)
(*) Theo Viện Nghiên Cứu Gallup, do niềm tin vào tôn giáo ngày càng suy giảm, thống kê năm 2012 cho biết số người vô thần trên toàn thế giới gia tăng khoảng từ 500-700 triệu bao gồm hai nhóm: Nhóm không tin có Thần Linh, Thượng Đế và nhóm hoài nghi không biết Thượng Đế có hay không.
(**) Kinh Viên Giác, bản dịch của Cụ Thích Huyền Cơ tại Hà Nội năm 1951
Discussion about this post