Ăn chay nào phải thần kỳ
Ngàn ngôn vạn ngữ cũng vì chính ta
Nếu chúng ta chưa là ai đó
Chánh lý sâu thật khó giải bày
Buông lung giết thỏa đôi tay
Dao đâm, xiên, xỏ đọa đày chúng sanh
Thấy thi thể hôi tanh tởm lợm
Nướng, chiên, xào, kho, nộm khen ngon
Có hay trong một chén cơm
Mồ hôi, nước mắt, máu đơm đầm đìa
Phút giết chóc huyết tia từng giọt
Ta trầm trồ khen ngọt, khen ngon
Dừng lòng xét rõ nguồn cơn
Loài nào mà chẳng đau thương hỡi người!
Nỗi đau, khổ muôn đời vẫn thế
Để dưỡng sanh thân thể này thôi
Ăn chay cũng sát sanh rồi
Nhưng là tối giản đứng, ngồi, nằm, đi
Hữu tình chúng sanh khi khổ nạn
Chỉ thiếu điều khóc cạn nước thôi
Tham sống sợ chết lẽ đời
Phút giây mắc tử khấn trời, cầu may
Kiếm lắm bạc chẳng ngay, chẳng thẳng
Khắc mạng chung lủng lẳng thì xin
Vàng muôn bạc triệu mặc tình
Đặng thêm một phút tướng hình luyến lưu
Đường của nghiệp chẳng như tâm ý
Gây nhân nào quả nấy mà thôi
Thiện ác chi báo ở đời
Như hình với bóng chẳng rời nhau ra
Tốt hay xấu cũng ta trắc lượng
Một tơ hào vay mượn chẳng sai
Giàu sang, danh vọng, tiền tài
Nào ai giật được của ai bao giờ
Giết một mạng là vơ lấy nghiệp
Máu oan cừu hòng diệt cả dòng
Oan oan tương báo sạch trong
Bao giờ chấm dứt siết còng, trói dây?
Chỉ thọ dụng cỏ cây đơn giản
Chớ để tâm lảng vảng vị trần
Nhớ hằng: “cốt để nuôi thân”
Tăng dần định lực thiết cần tư duy
Bao ngang ngổn nghĩ suy triền phược
Vứt bên lề không được để lòng
Thân cần hoạt động thỏ ong
Tâm thì ngược lại, tịnh không được rồi
Vốn thực vật để nuôi vật thực
Chửa đã tham một mực sát sanh
Có hay thà thịt cháo canh
Phơi bày độc tố riêng dành mê nhân!
Bao uế trược xác thân tiều tụy
Bởi nhiễm trần tục lụy ái hà
Họa từ miệng đó mà ra
Bệnh cũng do miệng phong sa kéo vào
Mọi thứ độc bởi bao oán hận
Ngấm trong từng thớ mật, lá gan
Trong từ tạng phủ cơ quan
Ngoài từng ngóc ngách cảnh quan môi trường
Dùng các thứ thanh lương, tráng kiện!
Tâm thức thời trau luyện nhẹ nhàng
Nỗi đau, buồn khổ, lầm than
Đều do tâm tạo nhộn nhàng thể cơ
Lỡ có đứt như rờ tay ngón
La oái oăm hết món từ ngôn
Thế mà giết chóc nhiều muôn
Cho là chuyện nhỏ chiều nuông thân tàn
Nhìn cho thấu xé tan muôn mảnh
Dưỡng lòng từ, công hạnh, ái hòa
Thương từng tiếng hót ngân nga
Mọi loài bình đẳng lời ca ngập tràn!
Muốn chứng đắc thời gian rèn luyện
Quá nhiều thay bao chuyện để hành
Phủ trùm triết lý nhơn sanh
Ngẫm cho rành rõ, phúc dành mình thôi!
7/12/16
Discussion about this post