Tứ cú lục bát “THÁNG BẢY, CHỒI ĐÂM LỘC NẨY”
VƯỢT CHƯỚNG
THIỀN SƯ
Nhập trần, vạn sự quy Như
Cư trần lạc đạo. Huyễn hư mộng dài…
Thoát ra u mặc, u hoài
Đèn cầy té ngã sóng soài ngộ không!
TẮT LỬA LÒNG
Sục sôi một thuở đèo bòng
Tóc mai chớm bạc lửa lòng tắt nguôi
Dâng trào một thuở ngược xuôi
Nhân tình bạc bẽo, lòng thôi bập bùng.
NGUYỄN TRÃI
GIEO GẶT
Khẽ khàng giấy bạc vào thau
Niềm vui hành khất vơi đau giảm buồn
Nhân lành gieo xuống bên đường
Chồi non mầm biếc diệu thường vươn lên.
VÔ ĐỀ
Hương thiền còn đượm tâm can
Bước qua phù ảo, nén nhang lập lòe
Dấu xưa hồn xác bộn bề
Văn bia phế tích cận kề rỗng không.
YÊU ĐỜI
Gần xa làng xóm quê nhà
Dấu xưa còn mãi đậm đà oai linh
Ngậm ngùi hưng phế, thơm tanh
Tạ ơn cuộc sống cho mình thêm yêu.
VẦNG SÁNG
Hành trình gặt được chữ Tu
Quay về sống giữa yêu thù, khen chê
Đã đi và đã trở về
Đông Tây Nam Bắc tràn trề Đạo Tâm.
LÊN ĐỜI
Xuân hồi xuân khứ xuân lai
Tóc xưa đen nhánh ngày mai bạc rồi
Nghĩ suy sinh tử đời người
Đánh khà một tiếng lên đời hồi xuân!
DUYÊN TÌNH
Nghe chim hót chốn an lành
Từ trong gai góc giọng vàng líu lo
Tinh yêu chỉ để tặng cho
Ngày mai bụi mận nở hoa tưng bừng.
NGUYỄN BÍNH
tình tôi
Xuân về xây lại cuộc đời chờ nhau
Thu rơi từng cánh
Viếng hồn trinh nữ thơ xuân
An hay không đều do mình
Vui hay không cũng tâm bình mà ra
Khổ, đừng đổ lỗi người ta
Sướng, đừng tưởng tại ông bà độ thương!
HUYỀN THOẠI
Từ khi đất đã cỗi già
Quyện sâu hồn xác, chan hòa máu xương
Khuya nghe uềnh oạc ễnh ương
Một trang huyền thoại thơm hương tỏa ngời.
RỘNG KHẮP
Từ trong bóng tối tỏa hương
Con tim lấp lánh ánh dương kiêu hùng
Vòng tay ôm xóa ngượng ngùng
Yêu thương rộng khắp hội phùng anh em.
BẢO KIẾM
Bốn bề phiền não bủa vây
Gươm Kim Cang tuốt trên tay sáng ngời
Vung lên vạch toạc đất trời
Cuối cùng một nhát thu hồi vào Tâm!
CHÔNG CHÊNH
CHIẾN
Niềm tin thắp sáng cho ta
Xuống lên sóng gió, vào ra bom mìn
Đuốc phừng phực chiếu vô minh
Bước chân hùng lực thác gành trống không!
Discussion about this post