Mới hôm nào chàng Đông còn đứng đợi với gió lạnh và rét run, không ước hẹn nàng Xuân vẫn trở mình thức dậy, mang rộn ràng vang vọng bước thời gian. Cành mai năm trước, cành đào bây giờ vẫn một sắc hương, cội mai già nỉ non bung ra từng hé nụ, hoa đào đón gió tưng bừng khoe sắc hương. Xuân cũ, xuân mới, xuân hy vọng lần qua khung cửa hẹp, nghe tin yêu vọng bước vào hồn. Cứ thế dòng đời trôi trên từng thân phận, cảnh và người lạc bước tìm nhau, đợi một dịp hằng sâu như thế kỷ, bóng thời gian vụt nhảy tận phương nào. Khung trời cũ với nắng chiều hiu hắt, giọt sương khuya xuống lạnh đôi vai gầy, nghe đâu đó tủi hờn chừ giá buốt. Xuân ơi! em đã đứng đợi bên thềm, cho hy vọng hay tuổi đời chồng chất, nghe hạnh phúc khổ đau len lõi vào hồn, nhìn quanh ngó lại hờn thế kỷ, cội mai xưa vẫn nở giữa vô thường.
Mai kia mốt nọ hẹn một ngày chưa gặp, lần qua ngó lại dáng chiều tắt lịm cuối trời không. Hơn bốn mươi năm làm khách viễn du, gánh gồng nhau lên nguồn xuống biển vượt biên cương. Cố quốc mịt mùng xa thăm thẳm, kẻ ở người đi, kẻ còn người mất, bến bờ, dân tộc điệp khúc ba sinh trôi dạt tận phương nào. Còn đó khung trời hội cũ, nhìn trăng lên ngó sóng biển lòng dạt dào, nơi đất mẹ dòng sông chừ ly biệt, đọng hồn hoang giá lạnh vượt mấy mùa xuân. Xuân lại đến lại thêm những mùa xuân viễn xứ, khắp đó đây những ánh mắt đợi chờ, nơi phố thị mình ta bước lặng lẽ, chờ trăng lên đợi em đến ngó rồi trông. Phố núi mây mù lòng tắc nghẹn, nỗi niềm ray rứt biết gởi nơi nao! Một chút lạnh ở quê người thành vạn kiếp, sầu đi hoang vạn thuở vẫn miên trường. Chừng đó cũng đủ cho tái tê giá buốt, hẹn làm chi cho nặng lại còn vương. Ừ em nhỉ! những năm tháng lạc loài trông ngóng, cuộc mưu sinh lắm nỗi truân chuyên, đợi làm chi với vô thường thổn thức.
Anh về nơi chốn ấy với tiếc thương trĩu nặng, bỏ xuống đi anh quá khứ một vừng mây, tâm cảnh đó khơi màu thương nhớ lại, nhưng nhớ làm gì chậm bước anh đi. Qua cầu đó là phải nhẹ lòng tất cả, vượt sông mê là bỏ hết bến bờ, đường ta bước thênh thang gió lộng, đừng ngoãnh lại dù quá khứ réo gọi. Anh mạnh chân lên lý tưởng cao cả đang chờ, con đường ấy thênh thang vô tận, cứ bước đi vững bước trọn lời nguyền.
Hoa Xuân tô thắm khung trời mới, chút rộn ràng bước nhẹ vào tim, đừng trú ngụ cho anh xin với, hoa sẽ nở rồi tàn hoa là hoa, nở ở đó cứ để hoa tàn ở đó. Cũng hoa ấy những mùa xuân ly biệt, mong manh sương khói tự bao giờ, cơn gió nhẹ xua tan niềm tục lụy. Xuân đến rồi xuân lại ra đi, xuân còn non rồi xuân sẽ già, mai kia mốt nọ xuân sẽ bước, qua cầu ly biệt đọng khói sương. Ôi! tâm cảnh còn mãi mê vướng bận, lời ca buồn đêm vắng vọng đưa, nghe đâu đó chút buồn chút tủi, vẫn vô thường vẫn cứ đợi trông, đành lòng đi anh phải đành lòng mà bước, có còn chi một cõi sắc không.
Bao thương nhớ bao đợi chờ rồi nàng Xuân đến, bao tin yêu bao rộn ràng ngập lối ngóng trông, loanh quanh đâu đó trở về nơi chốn cũ, mặc thời gian mặc con nước xoay vần. Đường đời đường đạo con đường nào rồi cũng phải bước, bước và đi nhẹ một cõi đợi mong. Nhìn đâu đó lồng lộng muôn hướng, về nơi chốn không chờ không hẹn, vẫn thênh thang vẫn muôn lối dạt dào. Bước và bước, bước đi cho một ngày tươi sáng, ngập chân anh ngập cả lòng người. Đi và đi, đi mãi cõi vô cùng, không ai bước một mình ta cứ bước, hương trần gian ép nụ chốn vô thường. Ta ngây ngất bên bờ hiu quạnh ấy, khóc làm gì nghiệp quả phải cưu mang, tạo ra được thì đành lòng ta cam chịu, trả hết đi để nhẹ bước với vô cùng. Thôi anh nhé! nhẹ lòng nhẹ gánh dứt hết mọi lo toan, hãy lên đường làm cuộc viễn du.
Xuân đứng đợi, cho ta tròn ước nguyện, em ở đó, những buồn vui gặm nhấm, ta chờ đây, canh cánh một lời thề. Bóng thời gian lũ lượt gọi nhau, bên nớ bên ni một tấc lòng, bên này chốn nọ cõi bình yên, lý tưởng đẹp ta cho nhau lời ước hẹn, bước chân cùng về một cõi vô sinh.
Như Hùng
Discussion about this post