HỌC LẶNG THINH
Nguyễn Lương Vỵ
Tưởng nhớ một bụi ớt ở quê nhà
I.
cuối đời cố gắng học lặng thinh
ngồi im nghe đời lắng trong kinh
lá bối ngân dài xanh địa phủ
hoa cau rung nhẹ trắng thiên tinh
hợp tấu chúng sanh bay rạng rỡ
hòa âm vũ trụ cháy lung linh
cảm động bóng chim chuyền bụi ớt
đỏ au tiếng hót bỗng rùng mình.
II.
bỗng rùng mình câu thơ thắm lại
vài âm lục trúc rụng trên đồng
chùm bông nắng lụa nồng hương tóc
búp lá mưa trăng ấm tấc lòng
trùng hiện từng giây bưng mặt hỏi
khắc ghi vạn thuở siết tay mong
mới hay rõ một trong tâm tưởng
thinh lặng trào lên giọt máu hồng.
III.
giọt máu hồng thơm giọt máu tươi
thơ không đủ gọi đã lâu rồi
trần gian vốn ảo hóa huyễn mộng
quán trọ luôn rình rang tuồng đời
mồ côi mồ cút trời thương đất
không đến không đi quỷ khóc người
chậc lưỡi làm chi cho rách việc
học lặng thinh và lặng thinh thôi…
Calif., 9.2017
Discussion about this post