HAI NGUỒN CỦA PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ
Trung Ngôn
Pháp môn niệm Phật A Di Đà đang phổ biến
ở Việt Nam
hiện nay có hai nguồn gốc xuất xứ khác nhau. Một nguồn gốc do chư Tổ chân truyền
của Việt Nam
lưu truyền; và nguồn thứ hai do một nhân vật được cho là pháp sư ở Đài Loan đưa
sang.
Hai dòng Tịnh độ tông này khác nhau đến
cực độ.
Dòng chân truyền của Việt Nam thì niệm Phật
mà phảng phất lý Thiền. Mục tiêu niệm Phật cầu vãng sinh ban đầu sẽ nhanh chóng
trở thành sự giác ngộ trong hiện tại nếu người tu nhiếp được tâm thanh tịnh. Điều
này được Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông nói trong Cư Trần Lạc Đạo Phú:
độ là lòng sạch, chớ hỏi Tây Phương Di
Đà là Tâm sáng, chớ nhọc tìm Cực Lạc.
Nhiều đời các tông sư lừng danh của Tịnh
độ tông đều là những người thấu triệt cả Thiền và Tịnh, vì thế Đạo Phật Việt Nam
dù có nhiều tông nhưng vẫn hoà hợp với nhau như nước với sữa. Ngay cả tổ sư Liễu
Quán là bậc chứng ngộ thiền cơ cao siêu gần đây nhất thì vẫn cho đệ tử áp dụng
Tịnh độ tông để giáo hoá rộng rãi.
Chính vì Tịnh và Thiền dung hợp như thế
nên việc giáo hoá không có gì trở ngại, Phật bảo được tôn kính, Pháp bảo được
lưu truyền, Tăng bảo được kính trọng. Những trường Phật học khắp nơi vẫn tiếp tục
đào tạo Tăng tài, những đại lễ Phật Đản Vu Lan vẫn đông vui long trọng. Chính
vì Tịnh và Thiền bổ túc cho nhau như thế nên giáo chủ Thích Ca Mâu Ni là nhân vật
lịch sử có thật vẫn hiện hữu y hệt như giáo chủ Tây PHương Cực Lạc quốc A Di Đà
đầy tính huyền thoại. Chính vì Tịnh và Thiền ám chỉ lẫn nhau như thế nên Việt Nam có một Giáo
Hội thu nhiếp được tất cả các tông phái, hệ phái mà không hề chống trái.
Sau này bỗng xuất hiện một dòng phái Tịnh
độ tông mới tràn ngập khắp các chùa với tài tổ chức các khoá tu đông đức, với
các sự hỗ trợ tài chánh từ nước ngoài, với các đường lối xa lạ với Tịnh độ chân
truyền của Việt Nam.
Dòng Tịnh độ mới này đẩy Tịnh độ lên đỉnh
điểm của mục tiêu cầu vãng sinh mà không cần nhắc tới các giáo lý căn bản khác
trong Đạo Phật. Và dĩ nhiên như vậy nó không còn có đạo lý cao siêu của Thiền
bàng bạc trong đó nữa. Tịnh độ này đã trở nên chống trái với Thiền, cũng như chống
trái với toàn bộ giáo lý khác của Phật giáo.
Chỉ cần Niệm Phật A Mi Đà, không cần phải
gây tạo công đức theo giáo lý Nhân Quả; chỉ cần niệm A Mi Đà (khỏi nam mô), không
cần phải học hỏi giáo pháp nào khác nữa; chỉ cần niệm A Mi Đà, không cần phải
rước chư Tăng về hộ niệm nữa; chỉ cần niệm A Mi Đà, không được niệm Thích Ca nữa;
chỉ cần niệm A Mi Đà, không cần tham dự lễ Phật Đản của Thích Ca nữa… Chúng
ta hoảng kinh vì các chủ trương huỷ hoại Tam Bảo như thế này.
Rồi họ lập ra bao nhiêu là hình thức quảng
cáo cho việc niệm A Mi Đà được vãng sinh, và xem ra rất là giả dối và gượng gạo.
Đây là một loại hình dùng Phật giáo diệt
Phật giáo rất tinh vi.
Ngoài việc xuất hiện lối tu để tận diệt
Phật giáo kiểu này, ta cũng thấy xuất hiện các cách thức dùng Phật giáo để diệt
Phật giáo tương tự như ai đó cung cấp tiền bạc để Thầy này công kích Thầy kia,
để hạ uy tín các vị Tăng có khả năng giáo hoá trong Phật giáo hiện đại. Khi nào
triệt hạ xong các vị Tăng có năng lực, chúng quay sang ra lệnh cho những vị
Tăng còn lại ngồi yên mà hưởng thụ chứ không được làm gì để giáo hoá quy y cho
chúng sinh. Có những ngôi chùa cất đồ sộ nguy nga nhưng trụ trì ngồi im không
chịu làm gì cả, giống như đã bị ai ép ngồi một chỗ vậy.
Bây giờ thì dòng Tịnh độ mới này đang
ra sức thu hút tín đồ quần chúng giùm cho pháp sư nước ngoài. Tiền bạc rộng rãi
vô kể. Khi nào họ lấy được đa số quần chúng rồi thì chúng ta sẽ chứng kiến một
sự lật đổ Phật giáo bất ngờ ngoạn mục.
Đa số quần chúng tín đồ không đủ sâu sắc
để nhìn thấy bản chất gian trá của dòng Tịnh độ mới này, cứ thấy Phật Phật là đổ
theo, cứ thấy ai rủ là theo (thật ra người rủ có khi là người được thuê mướn).
Họ đâu biết rằng càng theo kiểu tu này là họ đang góp phần huỷ diệt Tam Bảo
giùm cho một thế lực bên ngoài.
Ta tôn trọng dòng Tịnh độ chân truyền của
chư Tổ Việt Nam
vì tính giáo hoá rộng rãi bình dân mà vẫn hoà hợp với Thiền lý cao siêu. Ta
càng kinh sợ dòng Tịnh độ ngoại lai đang hiểm ác phủ nhận Phật giáo chánh pháp
từ nghìn xưa. Kính mong các bậc tôn túc có tiếng nói quyết liệt để cảnh tỉnh những
người đang lầm đường, để bảo vệ Phật Pháp được bền lâu.
Xem thêm các bài viết liên quan đến chủ đề:
● CẤN NHÌN THẤU ĐÁO HƠN VỀ BAN HỘ NIỆM – Hồng Vân
● HIỆN TƯỢNG TÔN GIÁO MỚI – Minh Mẫn
● LOẠI TRỪ TĂNG BẢO: Bước đầu toan tính thành lập tôn giáo
mới? – Minh Thạnh
● SUY TƯ VỀ VẤN NẠN LOẠI TĂNG RA KHỎI TAM BẢO – Thích Giác Tâm
Discussion about this post