GIỮA MỘT THỜI GIAN NAN
Trần Khải
“…không
thấy người dân Tây Tạng bên các đồng cỏ nhiều nữa,
mà chỉ thấy qua mắt du khách là những người ven xa lộ,
đứng hay ngồi trầm buồn trước các căn nhà kích thước
và sơn màu y hệt nhau, dưới lá cờ đỏ…”
Giữa
một thế giới hỗn loạn, đi tìm một hòa bình nội tâm…
Đó là chủ đề một bài nói chuyện của Đức Đạt Lai Lạt
Ma tại Chicago, Ill., hôm cuối tuần qua. Những đề tài này
thực sự không phảỉ chuyện trừu tượng phức tạp hay lý
thuyết cao xa, nhưng đó là những gì rất gần và rất thật
với ngài. Bởi vì không thời nào hỗn loạn như thời này,
không nơi nào gian nan bằng xứ tuyết Tây Tạng của ngài,
và không công việc nào cao quý như việc thiết lập một trật
tự hòa bình nội tâm như ngài đang làm.
Không
chỉ là chuyện cuả Tây Tạng, thực sự còn là chuyện của
tất cả chúng ta, những người đang chia sẻ định mệnh lưu
vong như ngài, và cũng thâm cảm với ngài về số phận của
người chạy trốn làn sóng cộng sản.
Đức
Đạt Lai Lạt Ma nói hôm cuối tuần trên bản tin NBC5, lời
rất cận nhân tình, “Bất kể mọi gian nan khó khăn, nhiều
trở ngại, bạn hãy cứ giữ niềm hy vọng hay với lòng lạc
quan, với lòng can đảm, với tự tin. Rồi thì, bạn sẽ là
một người hạnh phúc.”
Trong
khi Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14, vị hóa thân của Bồ
Tát Quan Thế Âm, nói trên sân cỏ Chicago với hơn 11,000 người
như thế, thì hàng trăm ngàn dân Tây Tạng đã, và đang nhận
lệnh phải dời bỏ các ngôi nhà đang ở, để dọn sang các
ngôi nhà mới phảỉ xây lên.
Giã
từ thảo nguyên
Di
dời hàng trăm ngàn dân mà cả thế giới không nghe tăm hơi
gì, vì không tờ báo nào, hay đài nào nói về chuyện này,
cho tới khi một phóng viên quốc tế vào thăm với hình thức
du khách mới được nghe chuyện trực tiếp… Chỉ có các
chế độ cộng sản mới thực hiện được những công trình
khổng lồ như thế, và dù hàng trăm ngàn người oán than nhưng
thế giới vẫn thấy lặng như tờ… Không có một tiếng
nói ngoài luồng nào được đưa ra…
Bản
tin của phóng viên Tim Johnson trên hệ thống truyền thông McClatchy
Newspapers hôm 6-5-2007 đã kể về tình hình chính phủ Trung
Quốc ra lệnh di dời 250,000 dân Tây Tạng, tức gần một phần
mười (1/10) tổng dân số Tây Tạng, từ các xóm nông thôn
rải rác về “các làng xã hội chủ nghĩa” tân lập, buộc
dân Tây Tạng phảỉ xây các khu nhà mới, phần lớn là chi
phí tự lo liệu và bất cần sự đồng thuận.
Dự
án này đã có từ một năm nay, có tên gọi là “chương
trình gia cư tiện nghi”, và mục đích nói là để hiện
đại hóa vùng đất Tây Tạng, mà Trung Quốc kiểm soát từ
năm 1950.
Nhà
nước nói là các khu gia cư mới dọc trên các đường chính,
đôi khi chỉ cách nhà cũ có một dặm, sẽ cho phép nông dân
và người nuôi gia súc tiếp cận với trường học và việc
làm, cũng như sẽ có chăm sóc y tế và vệ sinh.
Nhưng
mục tiêu lớn hơn lại là xóa sổ một ký ức của dân Tây
Tạng nơi một vùng đất mà ngôn ngữ, văn hóa đều dị biệt
với các vùng khác của Trung Quốc. Đặc biệt là để xóa
sổ hình ảnh Đức Đạt Lai Lạt Ma trong tâm thức người
Tây Tạng. Trong khi đó, mỗi ngày đều có hàng ngàn người
dân Hán tộc lên Tây Tạng, và trong đó nhiều người ở lại
luôn vùng đất mà họ được nhà nước tạo nhiều ưu đãi
hơn là dân Tây Tạng bản xứ.
Chương
trình di dời này còn nhằm làm lại hình ảnh Tây Tạng cho
đậm đà bản sắc Trung Hoa, và lại càng khẩn cấp hơn, với
Thế Vận Bắc Kinh 2008 đang tới gần. Nhà nước Bắc Kinh
tính rằng vào mùa Thế Vận, sẽ có thêm nhiều chục ngàn
du khách quốc tế tiện đường lên thăm Tây Tạng.
Phố
xá đìu hiu
Phóng
viên Tim Johnson ghi nhận rằng trong khi chính phủ Trung Quốc
bơm tiền ào ạt vào các dự án xây cầu, đường, dinh thự
tại Tây Tạng, thúc đẩy kinh tế địa phương, duy trì đông
đảo hiện diện quân sự, gắn thêm hàng loạt máy ảnh và
gài điềm chỉ viên, mật báo viên khắp các ngả đường,
kể cả tại các tu viện Tây Tạng, thì chương trình di dời
250,000 dân Tây Tạng lại cố ý không cho nhắc tới công khai
ở đâu cả.
Trong
khi báo chí và các đài truyền hình nhà nước ghi nhận Tây
Tạng là xứ của “nụ cười chói sáng trên các khuôn mặt
nông dân và người nuôi gia súc… hạnh phúc vì tốc độ
hiện đại hóa Tây Tạng”, thì không một dòng chữ nào nói
về việc cưỡng bách di dời khổng lồ này.
Lần
đầu tiên người ta nghe về chương trình di dời khối dân
này là từ lời báo động của Hội Quan Sát Nhân Quyền Human
Right Watch, trụ sở chính ở New York, ghi lời người dân Tây
Tạng kể lại sau khi vượt biên, trèo qua ngọn núi Hy Mã Lạp
Sơn để vào xứ Nepal.
Các
phóng viên quốc tế bị hạn chế gắt gao theo các quy định
nhằm không cho họ đi lên Tây Tạng, ngoaị trừ các chuyến
đi một năm một lần do các viên chức Bộ Ngoại Giao CSTQ
hướng dẫn, và phóng viên quốc tế thì lo sợ bị trục xuất
nếu phỏng vấn dân địa phương mà không có hiện diện của
cán bộ giám sát.
Phóng
viên Tim Johnson thực hiện bản tin này là qua ngụy trang làm
du khách, và nhận thấy rằng các khu tân định cư đều kiến
trúc y hệt nhau, những căn nhà dọc theo ven lộ với các khoảng
cách đều nhau. Các khu định cư có khác biệt về lớn nhỏ
tùy mức độ đông dân hay ít, nhưng hầu hết là thiết kế
thành các thị trấn. Cờ đỏ TQ bay trên mỗi căn nhà.
Hiện
đại hoá hay là… Xoá
Các
nhân chứng HRW kể lại về các gian nan của họ. Nông dân
Tây Tạng phải vay tiền nhiều ngàn đô la để chi trả cho
các căn nhà mới này, giá trung bình 6,000 đô la mỗi căn, mặc
dù thu nhập miền quê hàng năm chỉ khoảng 320 đô la một
năm. Nghĩa là, hàng trăm ngàn dân Tây Tạng di dời phải mang
nợ chính phủ Bắc Kinh suốt đời.
Căn
cước Tây Tạng kể như bị xóa sổ rồi. Người ta không
thấy người dân Tây Tạng bên các đồng cỏ nhiều nữa,
mà chỉ thấy qua mắt du khách là những người ven xa lộ,
đứng hay ngồi trầm buồn trước các căn nhà kích thước
và sơn màu y hệt nhau, dưới lá cờ đỏ CSTQ.
Đức
Đạt Lai Lạt Ma một lần kể về một vị sư già, sau khi
bị nhà nước CSTQ giam tù 20 năm, đã vượt biên trốn sang
Ấn Độ. Đức Đạt Lai Lạt Ma hỏi vị sư già này, rằng
trong 20 năm tù kia, nhà sư lo sợ điều gì nhất. Vị sư già
trả lời, rằng trong 20 năm trong tù lúc nào cũng chỉ lo sợ
có mỗi một điều: chỉ sợ rằng mình mất đi Bồ Đề Tâm,
chỉ sợ có khi nào khởi lên lòng oán giận các cai tù, chỉ
sợ có khi nào lòng mình khởi lên căm thù… Chỉ sợ lòng
mình không giữ được từ bi, nhẫn nhục…
Đúng
vậy, thật là một thời gian nan, cho cả các vị sư. Và cho
cả người dân. Dù tại Tây Tạng hay tại Việt Nam.
Cực
kỳ gian nan.
Trần
Khải
Discussion about this post