Thơ: Hoang Phong | Diễn ngâm: Hồng Vân
Xin dược làm ngọn gió,
Lay ngọn nến lập loè,
Hóa làm thân hạt bụi,
Bám trên vết chân người.
Ước làm manh chiếu rách,
Đắp cụ già hành khất,
Xin hóa làm nước mắt,
Giọt nước mắt thật mặn,
Gió luồn qua năm ngón,
Mười ngón tay thật thà,
Rơi xuống làm hạt bụi,
Hồng trần cơn gió lốc,
Tôi kéo manh chiếu rách,
Đắp thân người hành khất,
Lau hai dòng nước mắt,
Những giọt nước thật mặn,
Như một vần thơ câm.
Cứ giữ yên trong mắt,
Chót làm thân hạt bụi,
Bám trên vết chân nguời,
Có một người hành khất,
Ngủ bên lề cuộc đời,
Phương nào theo gió bay?
Ngọn nến bàn thờ mẹ,
Bài thơ chỉ là một vài hình ảnh.
Hình ảnh thì rất thật,
Thế nhưng đôi khi cũng chỉ là ảo giác.
Dù chỉ là ảo giác thế nhưng phía sau,
Dường như ảo giác cũng che dấu một cái gì đó rất thật.
Vết chân đúng là vết chân người,
Thế nhưng trên vết chân đó chỉ là một hạt bụi mà thôi.
Trên bàn thờ Mẹ, lung lay ngọn nến của Quê hương,
Cụ già hành khất phải chăng là giọt nước mắt của Dân tộc,
Một giọt nước mắt thật mặn,
Lăn trên má người tình.
Ngữa tay mười ngón thật thà,
(Bures-Sur-Yvette, 04.11.2019)
Discussion about this post