nói về buông xả, tôi rất
muốn làm theo. Nhưng trong thực tế, những người làm cho tôi
ghét và những lời nói làm cho tôi phát giận, luôn luôn trong
ký ức, làm sao tôi quên cho nổi để mà buông xả. Vậy có
cần phải quên những điều đó để buông xả không? Nếu
cần thì xin quý vị chỉ cho tôi cách để quên.
Thưa
quý
thính giả,
Trong
đời sống, chúng ta có câu “không thể quên, nhưng có
thể tha thứ”. Đối với tâm lý học Phật giáo, tất
cả những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời, đều nằm trong
Tàng Thức, tức là kho chứa các chủng tử làm nhân cho quả
báo ở tương lai. Chủng tử là nhân, nhưng phải có duyên,
là những cơ hội để chủng tử phát triển, thì nhân mới
trổ ra quả được. Nếu chuyển hóa được tâm, khiến cho
duyên không có cơ hội xuất hiện, thì nhân sẽ không thể
sinh ra quả. Cũng như men rượu, nếu không có duyên là cơm
nếp để rắc men vào, thì mãi mãi cũng chỉ là cục bột
khô, không có cơ hội để nảy ra sinh vật lên men.
Ký
ức con người có cách vận hành của nó tùy theo hoàn cảnh.
Bất cứ một người bình thường nào, cũng nhớ nhiều chuyện
trong quá khứ, dù rất xa xôi. Nhưng sự nhớ đó không phải
là hoàn toàn chính xác, mà có chọn lọc. Người ta thường
nhớ những hành động tốt của bản thân, và những điều
xấu của người mình ghét. Nếu có ai ghi chép lại những
lời kể lể của họ trong một thời gian cách nhau, thí dụ
mười năm, thì sẽ thấy hai câu chuyện không còn giống y
hệt, mà điều tốt về mình thì dường như tăng thêm, đồng
thời điều xấu của người họ ghét, cũng tăng thêm. Tại
sao vậy? Vì mỗi lần kể lể, câu chuyện được thêm mắm
dậm muối cho phù hợp ý thích của bản ngã. Nhưng nếu một
thời gian không nhắc đến nữa thì câu chuyện sẽ chìm xuống
dần, cho đến một lúc nào đó lại có ai khơi ra.
Không
có phương pháp nào dạy người ta quên. Ngay đến những người
mắc bệnh Alzheimer cũng không quên tất cả, chỉ là ký ức
bị lẫn lộn mà thôi.
Nhưng
không
cần quên mới buông xả được, mà cần hiểu và ứng
dụng sự hiểu biết về vận hành của cuộc đời.
Nhà
Phật quan niệm rằng tất cả mọi sự việc trong cuộc đời
đều vô thường, nghĩa là đều luôn luôn thay đổi. Tâm
vô thường, lúc thì nghĩ thế này, lát sau lại nghĩ khác.
Thân
vô thường, đang khỏe mạnh lại phát bệnh. Không có gì
vĩnh viễn tồn tại, trước sau như một. Có câu “không thể
uống cùng một ngụm nước trên một dòng sông”. Ngụm nước
trước và ngụm nước sau, đã khác nhau vì dòng sông luôn
luôn di chuyển. Cuộc đời cũng thế, một người vừa mới
là kẻ sát nhân, khi thấy xác nạn nhân đổ xuống, tia chớp
của hối hận lóe lên trong tâm, khiến hắn ta sám hối, buông
bỏ dao xuống mà đi tu, xả bỏ được tất cả sự vô minh
từ vô lượng kiếp, giác ngộ lại được bản thể, thành
Phật. Cho nên nhà Phật mới có câu “buông dao đồ tể,
tu hành thành Phật”. Tội lỗi là do vô minh, do ngu
si. Giác ngộ thì thành Phật. Đạo Phật là con đường
của bao dung và bình đẳng. Mọi người đều bình đẳng
trong sự tu hành, trong sự giác ngộ và trong sự thành Phật.
Mỗi
người, không ngoại trừ ai, đều có những nỗi khổ riêng,
vì vô thường là khổ. Từ vua chúa, doanh gia, tỷ phú, cho
tới thứ dân bần cùng, đều khổ vì vô thường, vì có chuyện
bất trắc, chuyện đau khổ có thể ập tới bất cứ lúc
nào, thí dụ, yêu nhau mà bất thình lình mất nhau … vân vân,
là nỗi khổ không một ai tránh thoát được.
Tất
cả mọi sinh vật trên cuộc đời đều có những nỗi khổ,
có những điều đáng thương xót. Nếu có thể nhìn tất
cả mọi sự việc xảy ra trong cuộc đời với nhãn quan đó,
thì chúng ta có thể tha thứ cho người và việc mà chúng ta
ghét, để mà buông xả. Buông xả là phương pháp hữu hiệu
nhất để sống vui, sống khỏe, cho mình và cho mọi người.
Ban
Biên Tập/TVHS
Discussion about this post