THÔNG ĐIỆP XANH TỪ |
|
|
Mỗi gia đình trong xã hội đều có ông,
bà, cha, mẹ. Và, mỗi con người đều có bổn phận hiếu hạnh, biết ơn các bậc sinh
thành của mình. Thì hàng tỷ người đủ mọi sắc tộc, màu da, tiếng nói khác nhau
đang cùng sống chung trên trái đất cũng phải biết ơn trái đất đã cho chúng ta
nguồn sống.
Nhưng chúng ta đã ứng xử
như thế nào với trái đất ? Nhiều người vì mưu sinh đã phá rừng làm rẫy. Nhiều
cán bộ vì tham vọng làm giàu bất chính đã cùng lâm tặc phá rừng. Nhiều người
vứt tàn thuốc lá khi dạo chơi trong rừng, rừng cháy từ mồi thuốc lá. Những cuộc
vui chơi trong rừng xả rác không nương tay. Đó là những nguyên nhân đau lòng
làm cho những lá phổi xanh của chúng ta ngày một bị xâm hại, ảnh hưởng nghiêm
trọng đến sự sống và tính mạng của con người.
Đó là lý do
mùa Vu lan năm 2009 vừa qua, Thượng tọa Thích Chân Quang – thầy trụ trì chùa
Phật Quang đã nói với trên 10 ngàn Phật tử lên chùa dự lễ rằng: “Lễ Vu lan năm nay, ta
không chỉ biết ơn cha mẹ ta mà còn phải biết ơn đức mẹ của nhân loại là…trái
đất. Bài thuyết giảng năm nay, thầy nói về Tình yêu và lòng biết ơn trái đất”…
Chùa Phật Quang ẩn mình
trong màu xanh ngút ngát của rừng cây do các tăng ni, Phật tử chùa Phật Quang
trồng từng cây một nay đã thành rừng bao phủ cả một vùng núi gây bao cảm phục của
các thế hệ Phật tử của chùa. Là một trong những lá phổi xanh an toàn nhất của
tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu.
Vâng, giá như lá phổi
xanh nào ở bất cứ đâu cũng được bảo vệ an toàn như vậy. Thế nhưng, con người vì
sự hưởng thụ của mình mà bao năm qua đã đang tay phá hoại nguồn đất mẹ yêu quý.
Nếu ai đã từng đi qua những cánh rừng hàng chục cây số qua bàn tay lâm tặc chỉ
còn lại cảnh rừng cây bị chết chóc từ những lưỡi cưa tàn bạo sẽ để gây nên cảnh
bị báo ứng từ thảm họa thiên tai.
Vì rừng đã hết cây để
chắn gió, không còn cây lưu giữ độ ẩm, hơi nước dâng lên trắng như một màu
tang. Mất sự sống, rừng khóc, khóc cho rừng cây bị hủy diệt, nền đất nham nhở
bất động, không còn gió ngàn, không còn những tia nắng soi qua kẽ lá, không còn
mùi ẩm của hương rừng, không còn thảo mộc, không còn tiếng chim hót… Nước mắt
của rừng dồn về suối nguồn. Hậu quả là bão, lũ hàng năm ập tới, đau thương mất
mát về người và của không thể cân, đo, đong, đếm được. Mất mát và nỗi đau mỗi
năm chồng chất.
Chúng ta hãy xem những
công dân ở nước Đức đã trân trọng những lá phổi xanh trên đất nước họ như thế
nào. Chính quyền mỗi tiểu bang, mỗi thành phố, mỗi gia đình, mỗi cá nhân đều
coi màu xanh cây cỏ, sắc màu của muôn hoa như báu vật thiêng liêng bất khả xâm
phạm. Người dân không được tùy tiện chặt, phá cây kể cả cây trồng trong vườn
nhà mình nếu đường kính của cây đó khoảng 50cm trở lên. Nếu chủ nhà có cây to
trước cửa vì lý do nào đó muốn chặt cũng phải xin phép nhà chức trách và lấy
chữ ký của những người sống quanh khu nhà. Đó là thủ tục để được chặt một cái
cây trước cửa nhà mình chưa nói đến cây trồng ở nơi công cộng và cây rừng do
Nhà nước quản lý.
Nếu chính quyền “quyết
phá” khu cây xanh ở đâu mà dân chúng không đồng ý thì cũng khó thực hiện được.
Ở những khu rừng già do
Nhà nước trồng khi khai thác gỗ, trước khi những thân cây già được đốn ngã đã
có một cây con trồng thay thế tức thì. Tất cả công việc khai thác gỗ và trồng
cây mới đều được thực hiện bằng máy. Mùa xuân đã giúp cho những cây con mới
trồng nhanh chóng vươn cành trổ lá dần trở thành cánh rừng non, sự sống của màu
xanh lại tiếp diễn. Khi cây có tuổi, người ta đánh số để quản lý. Con nít dạo
chơi ăn kẹo trong rừng tự giác bỏ giấy vào túi.
Nhờ biết bảo vệ môi
trường nên dù dạo quanh trong khu phố bằng xe đạp hoặc thả bộ cũng thấy ngợp
mắt cây xanh hai bên đường, qua những trảng cỏ có khu di tích hay thắng cảnh, qua
vườn cỏ ven lối đi, trong vườn tư gia, trong sân trường, bênh viện, công sở,
đều có màu xanh của cỏ, của cây, màu xanh những nơi này tạo cảm giác thư thái
giá trị cho tinh thần sống.
Không chỉ ở nước Đức mà
hầu hết các nước ở Châu Âu, ở phương Tây, ở một số nước Châu Á nổi tiếng như
Singapor, Hàn Quốc, Nhật Bản cũng được người dqân bảo vệ môi trường rất tốt.
Vì con người đã bóc lột
trái đất, đã tàn phá những cánh rừng, đã bức tử những động vật hoang dã, đã
triệt hạ tài nguyên thiên nhiên, làm xói mòn sự sống, xúc phạm đến tâm linh.
Tài nguyên không còn sự sống thì con người cũng không còn sự sống, những quả
báo nhỡn tiền từ những trận bão, lũ, sóng thần ở các nước trên thế giới và ở
Việt
đã liên tiếp xẩy ra.
Gần đây nhất, chỉ trong
vòng từ tháng 8 đến tháng 10/2009 đã xẩy ra những trận bão, lụt, động đất, sóng
thần ở một số nước trần. Như ở Trung Quốc, vào tuần thứ 2 trong tháng 8/2009
cơn bão Morakot quét qua bờ biển phía đông Trung Quốc, phá huỷ hàng ngàn ngôi
nhà, nhấn chìm nhiều làng mạc tại hai tỉnh Triết Giang và Phúc Kiến.
Cũng trong thời gian này
ở Đài Loan, trận bão Morakot đã tàn phá làng Shiao Lin thuộc huyện Pingtung,
mưa nhiều ngày làm cho đất lở vùi toàn bộ ngôi làng ở vùng núi hẻo lánh trên bờ
biển tây nam hòn đảo này, mất tích gần 500 người. Ngày 21/9/2009, một trận động
đất mạnh 6,3 độ richter tại vương quốc
phía đông dãy
người chết.
Cùng ngày, những trận
mưa lũ làm nhiều người chết tại nhiều bang ở đông nam nước Mỹ. Vài ngày sau đó,
vào cuối tháng 9/2009 cơn bão Ketsana đã tàn phá thủ đô Manila và vùng phụ cận
ở Philippines, đã làm chết và mất tích cả trăm người.
Ngày 29/9 cơn tâm
chấn nằm ở độ sâu khoảng 32 km dưới đáy đại dương, cách quần đảo Samoa chừng
190 km tạo nên hàng loạt đợt sóng thần ập đến các hòn đảo trên Thái Bình Dương
của Mỹ và Tây Samoa.
Đầu tháng 10/2009 một
cơn lở đất kinh hoàng ở Messina, bắc Sicily – Italia có 2 chục người chết, hàng
chục người khác bị mất tích. Ngày 5/10/2009, mưa lớn trong suốt năm ngày đã gây
ngập lụt tại hai bang phía nam của Ấn Độ. Ít nhất 205 người thiệt mạng và
750.000 người mất nhà cửa.
Tại Việt Nam suốt năm
qua, nắng, nóng, mưa, giông bất thường, bão, lũ, lụt cũng hoành hành các tỉnh
từ miền Bắc, miền Trung tới miền Nam làm hư hại các khu di tích, các khu bảo tồn
văn hóa lịch sử.
Phật tử sẽ phải làm
gì
trước
những thảm cảnh như vậy ?
Trong cộng đồng Phật tử,
nếu không tham, sân, si, nếu biết ơn trái đất, không bức tử những cánh rừng,
không xả rác nơi công cộng, biết bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ nhất
thì đất nước ta sẽ bớt đi những trận bão kinh hoàng, bớt đi những trận lũ khủng
khiếp là bớt đi sự chết chóc, bớt đi những mất mát tiền của của người bị nạn
của Nhà nước và của nhân dân.
Trong mùa Vu lan Phật tử
báo hiếu cha mẹ cũng không thể quên biết ơn trái đất là những thông điệp xanh
từ chùa Phật Quang gởi tới Phật tử của chùa. Vì vậy, trong bài sám Vu lan của
Thượng tọa Thích Chân Quang đã có đoạn:
“Khi thấy rừng tang tóc
hoang tàn
Suối
khô cạn giữa đại ngàn
Nắng
soi tìm lại màu xanh chẳng còn
Vì hưởng
thụ người bòn rút hết
Những
tài nguyên cạn kiệt thiên nhiên
Làm
cho khí quyển nóng lên
Làm
cho người cất tiếng rên đêm trường
Xe nhả
khói trên đường mù mịt
Càng
đi nhiều càng giết lẫn nhau
Điện
đèn phung phí đêm thâu
Biết
đâu Trái đất bạc mầu xác xơ
Băng
tan chảy hai bờ địa cực
Biển
dâng lên xóa mất ruộng vườn…”
Các Phật tử hưởng ứng
bài sám Vu lan này đã tạo nên 8 logo với những họa tiết nói lên ý nghĩa sâu
sắc, nhắc nhở mọi người hãy ghi nhớ, hãy nâng cao ý thức, nâng cao trách nhiệm
của mình với việc bảo vệ môi trường. Từng logo tay bàn tay truyền bàn tay nhau
gắn lên áo từng người để sau lễ Vu lan, mỗi Phật tử ra về đều ghi khắc trong
tim một lời nguyện chung tay, chung sức bảo vệ môi trường từ bài Sám Vu lan,
hay một lời sám hối trước Phật đài khi trong tâm mình khởi lên những hành động
đã vô tình hay cố ý làm ảnh hưởng đến môi sinh, đến môi trường.
Qua hình tượng của logo
bảo vệ môi trường sẽ thấy rõ ngôn ngữ trong biểu tượng: “Tình yêu và thiên
nhiên”
như logo này:
Hoặc ý nghĩa: “Hãy chung tay bảo vệ trái
đất:
như logo này:
Đây là 2 trong 8 logo
của các Phật tử đã sáng tạo nên trong mùa Vu lan, một vạn rưởi Phật tử của chùa
Phật Quang tiếp nhận thông điệp này trở về mọi nẻo sẽ chắp cánh bay xa nhân
rộng ra những người thân, những bạn bè khắp miền của đất nước. Cho thấy Phật tử
đã, đang và sẽ không vô ơn với trái đất, là những tín hiệu xanh, là tâm huyết những
Phật tử của chùa Phật Quang nói riêng và của những người con của Đức Phật nói
chung phải nối kết vòng tay cùng nâng niu trái đất, dành tâm nguyện bảo vệ môi
sinh, môi trường, là một phần báo hiếu công ơn cha, mẹ, tỏ lòng nhân nghĩa với
trái đất. Là hai điều hiếu hạnh song song không thể xem nhẹ bên nào. Đó là
những ý tưởng dựa trên những điều trong kinh từ bi mà Phật đã dạy “Phật pháp
không lìa thế gian pháp”.
Cùng
bảo vệ môi trường
Tạo nên những “Thông
điệp xanh” thôi chưa đủ mà Phật tử cần thiết có chương trình hành động cụ thể
từ những việc nhỏ nhất trong gia đình: Tiết kiệm điện, nước, không xả rác nơi
công cộng, trồng cây trước nhà, trong sân, bảo vệ cây xanh, không làm ô nhiễm
sông, ngòi, suối, mương, không tàn phá hệ sinh thái.
Em yêu
trái đất
Cần thiết đưa thông điệp
xanh “Tình yêu và lòng biết ơn trái đất” vào chương trình hành động cụ thể hơn
trong các đạo tràng, trong các câu lạc bộ Phật tử là sinh viên để những người
con Phật hiểu rõ hơn mình cần phải làm gì gọi là thiết thực trong suy nghĩ,
trong ý thức, trong hành động bảo vệ môi trường, giữ gìn một nếp sống không chỉ
có hiếu hạnh với thân sinh của mình mà nhất thiết phải có “Tình yêu và lòng
biết ơn trái đất”.
(http://phattuvietnam.net)
Discussion about this post