LỤC BÁT NGẮN
Huệ Trân
Tàn xuân,
Lá rụng,
Hoa rơi,
Cành khô cây đứng bồi hồi tiếc xuân
Bỗng dưng,
Thơ trổ điệu vần
Ba La Bát Nhã, phù vân vô thường
THƠ
Thơ là hoa của vườn tâm
Rải dăm vần điệu hạt mầm, vui thôi!
Biết đâu trong cánh hoa rơi
Ủ hương tiền kiếp giữa Tôi với Người!
HOA
Hoa vàng hoa tím chen nhau
Sư-cô ơi! Chỉ lối đâu về nhà?
Rằng, nay hoa trụ ta-bà
Tiền thân là chuyến đò qua sông Hằng
ĐIỆU
Ai đem chuông mõ vô chùa
Khổ thân chú Điệu mệt phờ tụng kinh!
Ngủ rồi thức ,
Nhớ rồi quên
Giật mình thấy Phật lặng yên mỉm cười.
ĐI
Người đi để lại cành lan
Bên hiên dẫu thiếu nắng vàng vẫn thơm
VỀ
Về ngang qua giữa phố xưa
Thấy bông hoa đứng đợi mưa một mình!
SINH DIỆT
Đêm nay,
Dẫu biết lìa đời
Thời-công-phu vẫn cất lời ngân nga
Án, a na lệ …
Ba la …
Trong sinh có diệt,
Trong ta có người.
Huệ Trân
(Tào-Khê tịnh thất, Rằm Tháng Giêng, Giáp Ngọ)
Discussion about this post