ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA CÔNG DU HOẰNG PHÁP
BA NGÀY TẠI ATLANTA, GEORGIA HOA KỲ
Hương Trà
Ngày 17-10-2010, Đức Đạt Lai Lạt Ma
bắt đầu chuyến công du hoằng pháp lần thứ năm ở Atlanta, Georgia, Hoa Kỳ. Trong
suốt chuyến công du ba ngày này, Ngài tham gia nhiều sự kiện công chúng. Viện Đại
học Emory là nơi diễn ra các sự kiện này. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ XIV là vị chủ
tịch danh dự của trường đại học Emory. Ngài giám sát cuộc hội thảo quốc tế của Đại học này về Phật giáo
Tây Tạng. Diễn viên điện ảnh Richard Gere và học giả Alice Walker cũng được sắp
xếp để tham gia vào những chương trình này, những chương trình nhắm vào nghiên
cứu tâm linh, thiền định và sự sáng tạo.
Mở đầu chuyến
công du này là buổi họp báo vào sáng chủ nhật, 17-10, sau đó Đức Đạt Lai Lạt Ma
sẽ có thời pháp thoại với công chúng, và cuộc gặp gỡ giữa các vị lãnh đạo cấp cao
của các tôn giáo để bàn về vấn đề hạnh phúc. Vào ngày thứ hai là cuộc hội thảo
về pháp tu Từ bi quán, và ngày thứ ba là buổi hội thoại về tâm linh và nghệ
thuật với sự chủ trì là Đức Đạt Lai Lạt Ma, Richard Gere và Alice Walker. Dưới
đây là bài tường thuật các hoạt động trong ngày thứ nhì (18 Tháng 10 2010) của ngài tại
viện đại học Emory. (Hình bên: Đức Đạt Lai Lạt Ma được ông Hiệu trưởng Viện Đại Học Emory James Wagner đón tiếp tại sân bay)
Atlanta: Đức Đạt Lai Lạt Ma bắt đầu một
chương trình dài ba ngày tại
Viện Đại Học Emory với cuộc họp báo cùng với vị hiệu
trưởng của trường là ông James Wagner.
Đầu tiên ông hiệu trưởng đã trình bày về mối quan hệ giữa Viện Đại
Học Emory với nhân dân Tây Tạng và cập nhật về
dự án Sáng Kiến Khoa học Emory-Tây Tạng (the Emory-Tibet Science Initiative). Ông đã đệ trình lên Đức Đạt Lai Lạt Ma bộ sách giáo khoa về khoa học, mới được dịch ra tiếng Tây Tạng như là một kết quả ban đầu của một
quan hệ đối tác ba tuổi.
Đức Đạt Lai Lạt Ma phát biểu rằng
ngài đã có những cuộc đối thoại với các nhà khoa học thuộc bốn lãnh vực: vũ trụ
học, sinh học thần kinh, vật lý lượng tử, và tâm lý học. Ngài nói rằng ngài đã chọn bốn
lĩnh vực này
vì chúng đã được tìm thấy
trong kinh điển Phật giáo. Ngài cho biết quá trình đối thoại rất hữu ích. Phật
tử đã được hưởng lợi qua sự hiểu biết về các vấn đề bên
ngoài (kinh
điển) từ những phát hiện khoa học. Các nhà khoa học cũng đã bắt đầu
thể hiện sự quan tâm đến lãnh vực nội tâm của con người, nơi mà Phật giáo
đã có một cái gì đó để nói.
Ngài nói dự án đã rất hữu ích
trong việc giới thiệu khoa học hiện đại đến với các tăng ni Tây Tạng và cho biết
đây là một dự án lịch sử, đã giới thiệu một đề tài nghiên cứu
mới cho Phật tử.
Ngài gọi các sách trong bốn lãnh vực khoa học đã
được dịch ra tiếng Tây Tạng như là một kết quả cụ thể của sáng kiến này và nói
rằng sự ra đời của khoa học hiện đại trong chương trình giáo dục tại các tu viện Tây
Tạng đã được xem xét.
Trả lời một câu hỏi
về việc liệu chủ nghĩa tư bản có thể nào chuyển đổi được một nền dân
chủ Trung Quốc, ngài nói rằng ngài không nghĩ rằng nó có thể làm được điều đó. Tuy nhiên, ngài cho rằng,
xu hướng thế giới đang hướng tới tự do hơn và dân chủ hơn. Ngài nói
về điều cần thiết
của sự sáng tạo cá nhân, mà chỉ có thể khi các công dân có quyền tự do cá nhân.
Trung Quốc đã đi theo xu hướng thế giới, ngài nói.
Ngài nói rằng Trung Quốc là một quốc gia tuyệt vời và đang trở thành một quyền lực
kinh tế quan trọng và có trách nhiệm đóng một vai trò xây dựng thế giới. Tin tưởng
và tôn trọng rất nhiều điều cần thiết để làm điều này và như vậy chỉ có thể có
được khi có sự minh bạch. Ngài cảm thấy rằng thái độ hiện hành xem tất cả mọi
thứ bí mật của
nhà nước là một vấn đề ở Trung Quốc, có thể
đóng góp tích cực đối với một thế giới tốt hơn. Ngài cho biết, 1,3 tỷ người
Trung Quốc có quyền được biết thực tế và khả năng để xem những
gì là đúng và những gì là sai. Do đó, ngài nói kiểm duyệt là vô đạo đức. Một xã
hội cởi mở là rất cần thiết, ngài nói. Ngài gọi một số có khuynh hướng tích cực ở Trung Quốc, bao gồm các báo
cáo gần đây của Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho tự do hóa chính trị.
Trả lời một câu hỏi
về quan điểm của ngài về tương lai dự án Sáng Kiến Khoa học Emory-Tây Tạng, ngài nói rằng, ngài tin các dự
án như ở
Emory và hai trường đại học Wisconsin ở Madison và
Stanford là những hạt giống có tiềm năng phát triển. Ngài nói rằng
hình thức mới của kiến thức học thuật sẽ đến trong sự hợp tác này.
Sau đó Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đến
Trung tâm Giáo dục thể chất Woodruff của trường Đại học, địa điểm nói chuyện của
ngài về “Thiên nhiên và thực hành Tâm Từ Bi,” nơi
mà khoảng 4.000 người đã chào đón nồng nhiệt. Đức Đạt Lai Lạt Ma được chào đón bởi Lạt ma Ganden
Tripa Kyabje Rinpoche và Choje Rizong Khamba từ Mông Cổ đang có mặt
trên sân khấu.
Ông hiệu trưởng Viện Đại học
Emory James
Wagner đã đưa ra một lời giới thiệu ngắn gọn. Ông cho biết
đây là điềm lành mà chúng ta đã có chương trình này ngày hôm nay, là ngày kỷ niệm
thứ ba của giải thưởng huy chương vàng của Quốc hội trao cho Đức Đạt Lai Lạt Ma . Nói về dự án Sáng Kiến Khoa học
Emory-Tây Tạng, ông hiệu trưởng Wagner thừa nhận Giáo sư Robert và Lạt ma Paul và
Geshe Lobsang Tenzin Negi là những người có năng lực trí tuệ và
tinh thần của dự án.
Trong buổi nói chuyện, ngài giải thích bản chất của lòng từ
bi và thực hành để nuôi dưỡng nó như hiểu trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng.
Ông giải thích vai trò thiết yếu của lòng từ bi cho việc phát triển đời sống
con người và cách này cần phải được thực hành trong cuộc sống hàng ngày.
Ngài bắt đầu bằng cách nhìn vào sự phát triển lịch sử. Trong thời cổ đại đức tin bắt đầu có sau khi con người cần đến một lối thoát để ra khỏi những khó
khăn mà
họ phải đối mặt. Khi ấy, con người chỉ có thể cầu
nguyện và hy vọng. Sau đó,
khoa học và công nghệ phát triển cho thấy những kết quả cụ thể. Con người bắt đầu
đặt niềm tin vào khoa học. Thế kỷ 20 đã chứng kiến nhiều phát triển về khoa học và
công nghệ (nhìn thấy thành tích trong vật lý hạt nhân) mà còn là một thế kỷ bạo
lực nhất, ngài nói. Thành
tựu khoa học vì vậy dẫn đến sự hủy diệt. Ngài nói điều
này cũng cho thấy giới hạn của sự phát triển vật chất.
Đức Đạt Lai Lạt Ma cho biết vấn
đề không phải là do sự phát triển về khoa học và công
nghệ mà là
do nơi
người sử dụng (người thụ hưởng). Ngài nói rằng sự thông minh của con người cần được hướng
dẫn một cách có tính xây dựng để phát triển một ý thức trách nhiệm đối với hạnh
phúc của người khác.
Ngài nói rằng
trong thời cổ đại con người đã có một lối sống đơn giản, ít mong muốn, một sự cân
bằng trong cuộc sống đã được duy trì thông qua sự phụ thuộc vào niềm tin tôn
giáo. Trong thời hiện đại, dân số gia tăng, một xã hội cạnh tranh và sự mong muốn
ngày càng nhiều, dẫn đến nhiều vấn đề. Lòng nhân ái có thể đáp ứng để giải quyết vấn
đề. Ngài nói thêm rằng các hạt giống từ bi là đã có sẵn trong tâm con người. Ngài cho biết có hai loại từ bi, một
loại từ bi thiên vị và
một loại từ
bi khác không thiên vị. Ngài cho biết việc luyện tâm có thể làm tâm không
thiên vị trở nên lớn mạnh.
Ngài nói rằng việc thực hành lòng từ bi có thể được thông qua việc giáo dục đạo
đức thế tục. Ngài nói rằng đạo
đức thế tục cần phải được thực hành dựa trên ba lý do. Đầu tiên là
kinh nghiệm chung. Ngài nói khi một đứa trẻ được sinh ra, người mẹ
cung cấp những tình cảm tối đa cho nó. Đứa trẻ nhận được tình cảm, khi lớn lên chúng có được một cái tâm
bình tĩnh trong khi những đứa trẻ khác không nhận được tình cảm (khi còn bé) có thể có một cảm
giác bất an.
Ngài nói lý do thứ hai để thúc
đẩy đạo đức thế tục là lương tri con người. Ngài nói rằng ở
các thị trấn và làng mạc, gia đình sinh sống nơi đó có tình cảm
và hạnh phúc
hơn. Tương tự như vậy, ngài cho biết các nhà khoa học đã tìm
thấy rằng ngay cả trong số các chú khỉ con được khỉ mẹ chăm sóc được hạnh
phúc nhiều hơn .
Ngài nói lý do thứ ba cho sự cần
thiết để thúc đẩy đạo đức thế tục là bằng chứng khoa học về tác động tích cực của
nó. Các
nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng sự sợ hãi và
thù hận thường
xuyên ăn mòn hệ thống miễn dịch của chúng ta trong khi con người có được tâm bình tĩnh và từ bi, đôi khi
cho thấy sự gia tăng tính miễn dịch và niềm tin yêu.
Mặc dù không có lịch trình giải đáp các
câu hỏi, ngài cũng mời một số khán giả đặt
ra một số câu hỏi. Các câu hỏi bao gồm làm thế nào để thực hành lòng từ bi, cả cho những
người không nhận
được tình cảm khi họ còn trẻ. Một người hỏi làm thế nào để đối phó với
công việc của một nhà
nghiên cứu, người đã
giết nhiều con chuột trong quá trình thử nghiệm của mình. Ngài trả
lời rằng việc ngăn chặn các nghiên cứu như vậy là không thực tế. Ngài cho biết chỉ cần làm
điều đó bằng sự quan tâm và ý thức về cảm giác. Ngài nói đói chỉ là những
động vật bị đối xử như những đối tượng trong quá trình nghiên cứu. Ngài kể với các nhà
nghiên cứu, kể từ khi ngài là một Phật tử, ngài có thể đọc
Mani trong khi làm
việc, đọc lời cầu nguyện mà người du mục Tây Tạng sẽ làm gì
khi họ cần phụ thuộc vào loài vật để ăn của họ.
Sau bài nói
chuyện, Ngài đã gặp gỡ với các đại biểu tham dự đại hội thường
niên của các
vị Gíao sĩ thuộc viện Đại học và các thành viên thuộc dự án Sáng Kiến Tôn giáo, Xung đột
và Xây Dựng Hòa bình. Ngài đã thảo luận
với họ một thời gian ngắn về hai cam kết của ngài là phát huy
giá trị của con người và hòa hợp tôn giáo. Ngài đã đề nghị các nhà lãnh đạo tôn giáo nên có vai trò
tích cực hơn trong các vấn đề này.
Vào buổi chiều, ngài trởi lại Trung tâm Giáo dục thể chất Woodruff tham gia Hội nghị thượng đỉnh về hạnh phúc
với Mục sư Tiến sĩ Katharine Jefferts Schori, Tổng Giám mục thứ 26 của Giáo hội
Episcopal; trưởng lão Rabbi Jonathan Sacks của Do Thái
giáo từ Vương quốc Anh và giáo sư Seyyed Hossein Nasr từ Đại học
George Washington , một học giả nổi tiếng thế giới về
đạo Hồi. Nhà báo xướng ngôn viên đài phát thanh Krista Tippett, nhà
sản xuất đã từng đoạt
giải thưởng chương trình phát thanh công cộng “Being” (trước
đây có tiêu đề “Phát biểu của Đức tin”), đảm nhiệm vai trò điều hợp.
Ông hiệu trưởng Wagner đã
phát biểu ngắn gọn và giới thiệu. Sau đó, GS John Witte
Jr, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu của Trung
tâm Luật và Tôn giáo tại Đại học Emory, phát biểu và nói với cử tọa là Đức Đạt
Lai Lạt Ma, người đoạt
giải Nobel có thể là người hạnh phúc nhất trên thế giới.
Sau đó, Đức Đạt Lai
Lạt Ma được mời phát
biểu. Ngài đã nói về hạnh phúc ở hai cấp độ, cấp độ kinh
nghiệm vật chất và cấp độ kinh nghiệm
tinh thần. Ngài cho biết bản
chất của hạnh phúc đã thay đổi với sự thay đổi về trí thông minh của con người.
Sau đó, từng tham luận viên đã
phát
biểu quan điểm và cùng nhau thảo luận về các khái niệm
hạnh phúc, từ quan điểm
của các truyền thống tôn giáo của họ. Trong quá trình thảo luận, họ cảm thấy rằng
các truyền thống tôn giáo khác nhau có thể sử dụng thuật ngữ khác nhau nhưng có
điểm chung về nhu
cầu hạnh phúc cần để kết hợp, không chỉ
là hạnh phúc vật chất bên ngoài mà còn là sự bình an trong nội tâm con người.
Hội nghị thượng đỉnh này do Emory’s Center for the Study of Law and
Religion đồng tổ chức.
Ngày 18 Tháng 10, 2010, ngài sẽ tham gia vào một hội
nghị Cả ngày với
các nhà khoa học và giáo dục với tiêu đề, ” Thiền Từ Bi:. Bản đồ
hiện nghiên cứu và biểu đồ hướng trong tương lai”.
Hương Trà chuyển ngữ
(Thư Viện Hoa Sen)
(theo http://www.phayul.com, http://www.myfoxatlanta.com/,http://content.usatoday.com )
Discussion about this post