Từ
ngàn xưa cho đến hôm nay, đã có rất nhiều, và rất nhiều cảm niệm về Mẹ. Mẹ, chỉ
có một ý niệm này thôi mà đã thôi thúc bao áng văn hay, trác tuyệt diễm lệ để
diễn tả về Người; và, cảm nhận của chúng ta về Mẹ thì dường như bất tận. Sao lại không bất tận? Tình Mẹ đối với con đâu
có ý nghĩa về không gian và thời gian, bầu sữa Mẹ có thể dứt nhưng tình thương
của Mẹ không bao giờ chấm dứt. Những người con khi đã khôn lớn, dù Mẹ không còn
nữa nhưng hình ảnh Mẹ đã in sâu vào tâm khảm, theo con từng bước chân nhịp thở,
từng những giây phút đớn đau nhất để vực con đứng dậy, nâng con đi, mẹ dõi theo
những đêm đông lạnh buốt để sưởi ấm cho con, để vỗ về cho con có sức mạnh sống
đời.
Cũng
từ ý niệm về Mẹ, chúng ta thấy cuộc đời này dài ra vô tận, cuộc đời không thể
đọan diệt, vì chúng ta còn hơi thở, hơi thở ấy chính là Mẹ. Vậy Mẹ mới là bao
la chứ! Tiếng Mẹ ơi, con gọi hoài không đủ:
Ngôn ngữ
trần gian là túi rách
Chứa không
đầy hai tiếng Mẹ ơi!
Ngôn ngữ rất xa vời thế giới bất diệt, một thế giới
phi tính toán, chẳng suy lường, thế giới đó chính là Mẹ. Càng suy lường dựa dẫm
vào ngôn ngữ, chúng ta càng thấy tối tăm, rối bưng bởi óc phán đoán và trí
tưởng tượng với vô số những cảm xúc, gây hấn của thế giới đối đãi. Mẹ đã vượt
qua, Mẹ nào tính toán, Mẹ đâu suy lường, Mẹ đã nằm trong thế giới bất diệt. Thế
thì làm sao chúng ta có thể gọi Mẹ. Mẹ đã vô phân biệt, Mẹ đã vượt qua ức niệm,
Mẹ đã vượt qua cảnh giới vô thường, Mẹ đã thường hằng trong cảnh giới vô thường
thì ngôn ngữ nào chúng ta có thể tạm dùng để gọi Mẹ !!.
Trong
tất cả các kỳ quan
Kỳ quan
đẹp nhất vẫn là trái tim của Mẹ.
Óc thẩm mỹ và tài năng của con người có thể kiến tạo
lên các kỳ quan tuyệt mỹ, nhưng làm sao có thể kiến tạo được trái tim của Mẹ.
Vì trái tim của Mẹ được hình thành với một chất liệu đặc biệt, chất liệu đó phi
vật chất, lìa vọng tưởng đảo điên. Trái tim của Mẹ không có sự phân biệt giữa
xấu và đẹp, không có sự phân biệt giữa hữu thể và vô thể.
Mẹ
đẹp nhất! Trái tim của Mẹ vẫn đẹp nhất, vì kỳ quan đó không dời đổi với thời
gian và vô tận trong không gian,kỳ quan đó hiên ngang trước sóng vỗ ba đào, vẫn
đứng vững lồng lộng giữa trời xanh mây biếc. Dù có rêu phủ đá mòn, trái tim của
Mẹ vẫn toát ra những hơi ấm, thậm chí còn tưới tẩm vun bồi thêm những thứ rong
rêu ấy. Thế mới gọi Mẹ chính là kỳ quan đẹp nhất.
Mẹ
là thời gian!
Vâng,
chính mẹ là thời gian! Thời gian đó không phải ngày và đêm. Nếu Mẹ là thời gian
của sáng và tối, thì sẽ mất đi ban đêm và hiện hữu ban ngày. Nếu Mẹ là thời
gian của ngày và đêm thì Mẹ không còn là Mẹ, Mẹ là con và con là Mẹ. Bởi chính
Mẹ là thời gian, và không phải thời gian của ngày và đêm, do đó Mẹ chính là Mẹ.
Mẹ không bao giờ chết đi, Mẹ vẫn hiện hữu.
Mẹ
vẫn hiện hữu!
Trong
cành lá có hơi thở của Mẹ. Trong nắng ấm, trong sương tan, trong mưa bão… mỗi
mỗi đều có hơi thơ của Mẹ! Do đó, Mẹ hiện hữu, hiện hữu trong sát-na sinh diệt.
Vì Mẹ mãi mãi vẫn hiện hữu, nhìn đâu con cũng thấy Mẹ, trong mỗi bước chân,
trong giấc ngủ. Mẹ cũng là trái tim! Trái tim con hiện hữu, Mẹ cũng hiện hữu
cho dù hôm nay con đã quên tìm kiếm Mẹ.
Vì
tâm thức con đã có Mẹ!
Discussion about this post