THIỀN
Ajaan Fuang Jotiko
Diệu Liên Lý Thu Linh dịch Việt
Thiền sư Ajaan Fuang Jotiko, sinh năm 1915 tại tỉnh Chanthaburi, Đông Nam Thái Lan (gần biên giới Campuchia). Mồ côi năm 11 tuổi, ông sống ở nhiều chùa, cho đến năm 20 tuổi được thọ giới xuất gia, về sau trở thành một thiền sư lớn (theo truyền thống tu tập trong rừng) ở Thái Lan.
Tỳ-kheo Thanissaro (Geoffrey DeGraff) người Mỹ, theo học thiền với Ajaan Fuang Jotiko và xuất gia năm 1976 tại Thái Lan. Hiện Tỳ-kheo Thanissaro cũng là thiền sư, chuyên trước tác và giảng dạy về thiền. Tỉnh Giác (Awareness Itself) là một trong những giáo huấn vắn tắt, thiết thực của Thiền sư Ajaan Fuang Jotiko, được Tỳ-kheo Thanissaro soạn tập và dịch từ tiếng Thái sang tiếng Anh. Xin giới thiệu đến bạn đọc xa gần.
***
● Nhiều lần người ta nói với ngài thiền sư Ajaan Fuang rằng –với bao công việc và bổn phận trong cuộc sống- họ không còn thì giờ để hành thiền. Nên cũng nhiều lần, ngài đã trả lời, “Vậy quý vị nghĩ mình sẽ có thì giờ sau khi chết chăng?”
● “Bạn chỉ cần học từ buddho để hành thiền. Trong khi việc học ở thế gian không bao giờ hết, và chúng cũng không giúp bạn vượt thoát khổ đau. Nhưng một khi bạn đã đi đến sự tận cùng của buddho, đó là khi bạn đến được chân hạnh phúc”.
● “Khi tâm không binh lặng –đó là lúc nó bị nhiễm ô, nặng những lo toan. Nó biến các hòn đất nhỏ thành núi. Nhưng khi tâm bình lặng, không có khổ đau, vì nó không có vấn đề gì. Không có núi non gì cả. Khi tâm có quá nhiểu thứ, thì nó có nhiều uế nhiễm, khiến nó khổ đau”.
● “Nếu bạn chú tâm vào bất cứ chuyện gì mình làm, chắc chắn bạn sẽ thành công”.
● “Khi bạn quán tưởng đến buddho, bạn không phải lo lắng là mình đã hành thiền tốt hay không. Nếu bạn đã chú tâm vào việc hành thiền, chắc chắn là bạn sẽ làm tốt. Những thứ đến quấy rối tâm chỉ là các nguồn lực của sự cám dỗ, các màn trình diễn. Dầu vở diễn là gì, bạn chỉ cần quán sát –mà không cần phải nhập vai trên sân khấu với chúng”.
● “Điều thực sự quan trọng là bạn cần giữ niệm của mình chân chính. Một khi quán niệm chân chính, tâm sẽ bình an ngay. Nếu quán niệm sai, mọi thứ sẽ sai. Tất cả mọi thứ bạn cần để hành thiền –hơi thở, tâm- đã sẵn bày. Nên cố gắng đem niệm của bạn trụ vào hơi thở, thì bạn không cần phải tốn nhiều năng lực khi hành thiền. Tâm sẽ lắng đọng và thư giãn ngay”.
● “Tâm giống như một quân vương. Các trạng thái tâm giống như quần thần của nó. Đừng làm một ông vua dễ bị quần thần sai khiến”.
● Một nhóm cư sĩ đã học về A-tỳ-đàm cùng nhau đến viếng ngài Ajaan Fuang để tìm hiểu về phương cách rèn luyện tâm của ngài. Nhưng khi ngài thiền sư bảo họ ngồi xuống, nhắm mắt lại và chú tâm vào hơi thở, thì ngay lập tức họ thoái thác, bảo rằng họ không muốn hành thiền, vì sợ rằng họ sẽ kẹt trong các tầng thiền jhana và cuối cùng là phải tái sinh vào các cõi Phạm thiên. Ngài hỏi họ, “Có gì phải sợ ở nơi đó? Ngay cả các vị bất lai cũng tái sinh vào các cõi Phạm thiên. Dầu gì, được tái sinh vào cõi Phạm thiên vẫn tốt hơn tái sinh làm súc vật”.
● Khi dạy thiền, ngài Ajaan Fuang không thích hoạch định mọi thứ trước. Ngay sau khi giải thích các bước đầu tiên, ngài liền bắt các thiền sinh phải ngồi ngay xuống, thực hành trước mặt ngài, sau đó mới cho họ mang các lời dạy về thực hành thêm ở nhà. Nếu họ có bất cứ vấn đề gì trong khi thực hành, ngài liền giải thích phương cách đối phó với vấn đề đó, rồi mới dạy các bước tiếp theo.
Có lần, một nam cư sĩ với nhiều kinh nghiệm hành thiền đến trình Pháp với ngài Ajaan Fuang. Ông ta hỏi nhiều câu có tính cách đi trước lời dạy, như một cách để thử trình độ tu chứng của ngài thiền sư. Ajaan Fuang hỏi lại người đó, “Thế ông có tự chứng được các điều đó khi hành thiền chưa?”
“Dạ sư, chưa ạ”.
“Trong trường hợp đó, sư không muốn nói về chúng, vì nếu ta thảo luận về chúng, khi ông chưa chứng nghiệm, thì chúng chỉ là lý thuyết, không phải là Pháp thực sự”.
● Một vị thiền giả nhận thấy mình tiến bộ rất nhanh dưới sự hướng dẫn của ngài thiền sư Ajaan Fuang, nên hỏi ngài bước kế tiếp sẽ là gì. Ajaan Fuang trả lời, “Sư không nói cho ông biết đâu, nếu không ông sẽ trở thành một người kỳ lạ, biết mọi thứ trước khi chúng xảy ra và hoàn thành mọi thứ trước khi bắt tay làm. Chỉ cần tiếp tục thực hành và ông sẽ tự khám phá ra điều đó”.
● “Ta không thể hoạch định trước cách mình thực hành sẽ như thế nào. Tâm có những bước đi và các giai đoạn riêng của nó. Và ta phải thực hành theo nhịp điệu của chúng. Đó là cách duy nhất để ta có thể có được các kết quả thực sự. Nếu không, ta sẽ trở thành một vị A-la-hán nửa vời”.
● “Đừng ghi xuống các trải nghiệm hành thiền của mình. Nếu làm thế, bạn sẽ bắt đầu thiền để được thứ này hay thứ khác xảy ra, để bạn có thể viết xuống trong sổ tay của mình. Kết quả là bạn sẽ không được gì ngoài những điều mình tự thêu dệt”.
● Một số người sợ việc hành thiền quá rốt ráo sẽ khiến họ loạn trí, nhưng như ngài thiền sư Ajaan Fuang có lần đã nói, “Bạn phải phát điên về thiền, nếu bạn muốn hành thiền tốt. Và dầu có bất kỳ vấn đề gì khởi lên, ta đều có cách để giải quyết chúng. Điều thực sự đáng sợ là khi ta không hành thiền đủ để cho các vấn đề hiển lộ ra ngoài”.
● “Người khác chỉ có thể dạy bạn ở ngoài da, nhưng đối với những gì nằm sâu bên trong, chỉ có bạn mới đặt ra điều luật cho mình được. Bạn phải có đường lối, có chánh niệm, luôn theo dõi việc mình làm. Cũng giống như bạn có người thầy cứ đi theo bạn khắp nơi, ở nơi công cộng hay nơi riêng tư, luôn theo dõi bạn, bảo bạn phải làm gì và không làm gì, đảm bảo là bạn không lạc lối. Nếu bạn không có loại người thầy giống như thế bên trong, thì tâm dễ dàng lạc lối, xa rời con đường đạo, trở nên hư hỏng, thành kẻ cướp ở khắp nơi”.
● “Sự kiên trì nhờ vào lòng tin, còn trí tuệ là nhờ chánh niệm”.
● “Sự kiên trì thực hành là vấn đề của tâm, không phải thế ngồi. Nói cách khác, dầu bạn làm gì, cũng luôn giữ chánh niệm, đừng để nó rơi rụng. Dầu là hoạt động gì, cũng phải đảm bảo tâm bạn gắn kết với việc hành thiền”.
● “Khi bắt đầu ngồi xuống hành thiền, tâm phải cần nhiều thời gian để lắng đọng, nhưng ngay khi thời khóa thiền chấm dứt thì bạn đã đứng ngay dậy, vứt nó sang một bên. Giống như khi leo thang, bạn leo chậm rãi, từng nấc, từng nấc, đến các tầng trên, rồi xuống bằng cách phóng qua cửa sổ”.
● Một nữ quân nhân hành thiền với ngài thiền sư Ajaan Fuang tại Wat Makut cho đến khi dường như tâm cô thật an tĩnh, trong sáng. Nhưng khi trở về nhà, thay vì cố gắng duy trì trạng thái đó của tâm, cô lại lê la lắng nghe những lời than khổ của bạn bè, cho đến khi chính bản thân cô cũng bắt đầu cảm thấy trầm cảm. Vài ngày sau đó, cô trở lại Wat Makut và kể chuyện cho ngài Ajaan Fuang nghe. Ngài bảo, “Tại con đem vàng đổi lại phân uế”.
● Một thiền sinh khác biến đi đâu khỏi chùa vài tháng, và khi trở về, cô bảo với Ajaan Fuang, “Thưa sư, lý do con vắng mặt là vì xếp gửi con đi học một khóa lớp tối, nên con không có thì giờ để hành thiền chút nào. Giờ, khóa học đã kết thúc, con không muốn làm gì ngoài việc hành thiền –không công việc, không học hành, chỉ để cho tâm được yên tĩnh”.
Cô nghĩ ngài thiền sư sẽ rất vui lòng khi biết cô vẫn còn ham thích hành thiền, nhưng ngài đã làm cô thất vọng khi nói. “Ra con không muốn làm việc –đó là một thứ uế nhiễm, đúng không? Ai nói là ta không thể vừa đi làm vừa hành thiền?”
● “Thiền không phải là việc làm cho tâm trống vắng. Tâm phải có việc để làm. Nếu ta khiến nó trống vắng, thì bất cứ thứ gì –tốt hay xấu- cũng có thể nhảy vào đó. Giống như ta để cửa ngõ nhà mở toang. Bất cứ thứ gi cũng có thể lọt vào”.
● Một y tá trẻ học thiền với ngài Ajaan Fuang suốt mấy ngày liền, cuối cùng cô hỏi ngài, “Sao việc hành thiền của con hôm nay không tốt bằng hôm qua, thưa sư?”
Ngài thiền sư trả lời, “Hành thiền cũng giống như mặc quần áo. Hôm nay con mặc áo màu trắng, ngày mai đỏ, vàng, xanh, vân vân. Con phải luôn thay đổi. Không thể mặc một bộ mãi. Vì thế, khi đang mặc màu gì, con phải ý thức đến màu đó. Đứng nản chí hay phấn khích về điều đó”.
● Vài tháng sau, cô y tá đó đang ngồi thiền khi một cảm giác bình an, sáng rỡ trong tâm cô trở nên quá mãnh liệt đến nỗi cô nghĩ rằng các trạng thái bất thiện sẽ chẳng bao giờ len lỏi được vào tâm cô. Nhưng sự thật là, các trạng thái bất thiện vẫn quay trở lại như cũ. Khi cô trình bày vấn đề này với thiền sư Ajaan Fuang, ngài nói, “Việc theo dõi tâm cũng giống như nuôi dưỡng trẻ. Sẽ có những ngày khó khăn bên cạnh những ngày vui vẻ. Nếu con chỉ muốn có những cái tốt, thì con sẽ nguy to. Vì thế con phải ở trong trạng thái trung tính: Không ngã về cái tốt hay cái xấu”.
● “Khi việc hành thiền tốt, đừng quá phấn khởi. Khi nó trục trặc, đừng quá nản lòng. Chỉ nên quán sát để xem tại sao nó tốt, tại sao nó không tốt. Nếu ta có thể quán sát như thế, không bao lâu ta sẽ trở nên thiện xảo trong việc hành thiền”.
● “Tất cả đều tùy thuộc vào năng lực quán sát của ta. Nếu chúng thô thiển, đứt quãng, ta sẽ không được gì ngoài những kết quả thô thiển, đứt quãng. Và việc hành thiền của ta khó có hy vọng đạt được tiến bộ”.
● Có lần, một thiền sinh trẻ đang hành thiền dưới sự hướng dẫn của ngài Ajaan Fuang, cảm thấy mọi thứ đều tốt đẹp. Tâm cô trong sáng, thư thái, và cô có thể quán niệm tất cả các phần của thân, theo lời ngài chỉ dẫn, từng bước, từng bước, mà không có vấn đề gì. Nhưng ngày hôm sau đó, dường như không có gì xảy ra theo ý cô muốn. Sau thời khóa, khi được hỏi, cô trả lời, “Dạ thưa sư, hôm qua con cảm thấy mình thật thông minh, còn hôm nay, con cảm thấy mình thật ngu si”.
Nên ngài hỏi cô thêm, “Vậy cái người thông mình và kẻ ngu si là cùng một người hay khác?”
● Một thiền sinh đến than phiền với Ajaan Fuang rằng cô đã hành thiền bao năm nay mà vẫn không đạt được gì. Ngài liền trả lời: “Con không phải hành thiền để ‘đạt’ được thứ gì. Con hành thiền để buông”.
● Cô thợ may, sau khi hành thiền với ngài Ajaan Fuang được vài tháng, trình với thiền sư rằng tâm của cô dường như tệ hơn trước khi cô bắt đầu hành thiền. “Dĩ nhiên là thế,” ngài thiền sư trả lời. “Giống như nhà của con. Nếu con chùi rửa mỗi ngày, con sẽ không thể chịu nổi chút bụi nào. Nhà càng sạch, con càng dễ thấy bụi bặm. Nếu con không tiếp tục đánh bóng, lau chùi tâm, thì dẫu tâm có ngủ trong bùn dơ, con cũng chẳng thấy áy náy chút nào. Nhưng một khi con đã để tâm được ngủ trên sàn láng bóng, thì dù chỉ một chút xíu bụi, con cũng muốn quét nó đi. Con sẽ không thể chịu được sự bừa bộn, dơ bẩn”.
● “Nếu bạn cảm thấy phấn khích với sự thành tựu trong việc hành thiền của người khác, thì cũng giống như bạn thấy phấn khích vì sự giàu có của người. Bạn sẽ được gì trong đó? Hãy chú tâm vào việc phát triển tài sản của bản thân”.
●“Tâm bi mẫn, hướng thiện mà không có sự hỗ trợ của xả, có thể khiến ta phải phiền não. Đó là lý do tại sao ta cần tâm xả trong thiền đề hoàn thiện chúng”.
● “Sự chú tâm của bạn phải là Chánh Niệm: lúc nào cũng đúng, vững chải, không bấp bênh. Bất cứ bạn làm gì –đi, đứng, nắm, ngồi- đừng để niệm của bạn lúc trồi, lúc sụp”.
● “Niệm (sự chủ tâm): Bạn phải học phương cách để tạo ra niệm, phương cách để duy trì nó, và phương cách sử dụng nó”.
& “Một khi bạn đã làm chủ được tâm, nó sẽ có mặt trong giây phút hiện tại, chứ không quay về quá khứ hay hướng đến tương lai. Đó là khi bạn có thể khiến nó làm bất cứ điều gì bạn muốn”.
● “Khi bạn đã có thể tạo ra thói quen hành thiền, thì cũng giống như con diều cuối cùng bắt được hướng gió. Nó cứ bay cao mãi, không còn muốn xuống đất”.
● Một chiều, sau khi cùng nhau sinh hoạt, tác pháp tại Wat Dhammasathit, ngài thiền sư Ajaan Fuang hướng dẫn các đệ tử cư sĩ đến tháp hành thiền. Một phụ nữ trong nhóm cảm thấy mệt nhoài sau tất cả mọi hoạt động trước đó, tuy vậy bà vẫn gia nhập nhóm hành thiền, vì lòng tôn kính thiền sư. Khi ngồi đó, sự chủ tâm của bà càng lúc càng yếu đi, càng lúc càng thu hẹp đến độ có lúc bà tưởng như mình sắp chết. Tình cờ ngài thiền sư đí ngang chỗ bà ngồi và nói, “Không cần phải sợ cái chết. Ta vẫn chết trong từng hơi thở vào, ra”.
Lời của ngài Ajaan Fuang tạo cho bà thêm sức mạnh để trấn áp sự mệt mỏi của mình, và bà tiếp tục hành thiền.
● “Hành thiền là thực tập sự chết, để ta có thể làm đúng khi nó xảy ra”.
Diệu Liên Lý Thu Linh -10/2018
(Chuyển ngữ từ tiếng Anh, MEDITATION, trích từ quyển AWARENESS ITSELF, nguồn:
http://accesstoinsight.org/lib/thai/fuang/itself.html, Metta Forest Monastery, P.O.Box 1409, Valley Center, CA 92082, USA)
Discussion about this post