QUAN ĐIỂM CỦA ĐẠO PHẬT ĐỐI VỚI SÚC QUYỀN
Ronald Epstein
Thích nữ Tịnh Quang dịch
Trường Đại Học Dharma Realm Buddhist và Đại
Học San Francisco State. Tài
liệu nghiên cứu “Súc Quyền
và Sự Quan hệ của Con Người Đối Với Sinh Vật Học-San Francisco State
University” (March 29-April 1, 1990)
TIN TỨC
Tôi muốn bàn đến hai ví dụ nổi bật về loài vật hành động với nhiều nhân tính hơn hầu hết con
người. Quan điểm của tôi không phải cho rằng động vật nhân đạo
hơn con người, nhưng điều này có một
bằng chứng rằng động vật có thể hành động
theo những cách mà không chứng minh bằng những khuôn
mẫu nhất định của phương Tây về năng lực của chúng.
Khoảng mười lăm năm trước đây
có một bài báo Associated
Press với một tin nóng từ một làng chài phía bắc Nhật
Bản. Nhiều người từ một tàu đánh cá đã bị cuốn xuống
biển trong một cơn bão biển.
Một trong những người phụ nữ đã được tìm thấy vẫn còn sống trên một bãi biển gần làng
ba ngày sau đó. Lúc cô được tìm thấy thì một con rùa biển khổng lồ vừa lúc đã xuất hiện nhanh
chóng và bơi ra khỏi bờ. Người phụ nữ
nói rằng khi
cô sắp chết đuối
con rùa đã đến để
giải cứu cô và đã mang cô trên lưng nó ba
ngày và đưa cô đến nơi mà người ta phát hiện.
Trong tháng hai năm nay, cũng
theo hãng tin AP, một người đàn ông mất tích trên biển đã được
cứu bởi một con cá đuối gai
độc khổng lồ: Một người đàn ông kể
rằng ông được đưa đi 450 dặm trên lưng của một con cá đuối gai độc một cách an toàn sau khi thuyền bị lật úp cách đây
ba tuần, một đài
phát thanh ngày hôm qua đã tường trình.
Đài phát thanh Vanuatu đã nói rằng anh Lottie Stevens 18 tuổi đã
vào được bờ hôm thứ Tư tại New Caladonia. Thuyền Stevens bị lật úp
vào ngày 15 Tháng 1, trong khi anh và một người bạn trên một chuyến đi đánh cá. Người bạn đã
chết và sau bốn ngày trôi nổi với thuyền
bị lật, Stevens quyết định để cố gắng bơi
đến bờ an toàn, Đài phát thanh Vanuatu
tường trình. Vùng biển này có nhiều cá
mập, nhưng một
con cá đuối gai độc đã đến giải cứu Steven và
mang ông trên lưng của nó trong 13
ngày đêm đến New Caladonia, đài phát
thanh nói. (AP, San
Francisco Chroncicle, 8 Tháng Hai 1990)
Giới Luật
Căn Bản Của Phật Giáo
Không giống như truyền thống Do
Thái-Kitô giáo, Phật giáo khẳng định sự hiệp nhất của tất cả chúng sinh, tất cả loài
hữu tình đều bình đẳng Phật tính,
và tất cả đều có tiềm
năng để trở thành Phật, có nghĩa là, trở thành giác ngộ viên mãn. Trong số chúng sinh, không có công dân hạng hai. Theo giáo lý Phật, con người không có một vị trí đặc
quyền, đặc biệt ở trên và vượt ra ngoài cõi sống. Thế giới không phải là một sáng tạo đặc biệt cho lợi ích và
niềm vui riêng
của con người. Hơn nữa,
trong một số trường hợp theo nghiệp của họ, con người có thể được tái sinh làm người, và động vật có thể được
tái sinh làm người. Trong Phật giáo, hầu hết sự
hướng dẫn cơ bản nhất đối với hành vi là ahimsa-sự cấm chống lại việc
mang đến tai hại và / hoặc cái chết cho
bất kỳ chúng sinh. Tại sao người ta
nên dừng lại việc sát
hại? Đó là bởi vì tất cả chúng
sinh có sự sống, chúng
yêu cuộc sống của chúng và không muốn
chết. Ngay cả một
trong những sinh vật nhỏ nhất,
con muỗi, khi nó tiếp cận để cắn bạn, nó sẽ bay đi
nếu bạn thực hiện các chuyển động nhỏ. Tại
sao nó bay đi? Bởi vì nó sợ cái chết.
Nó nghĩ nếu nó uống máu của bạn, bạn sẽ tước mất cuộc sống của nó. . . . Chúng ta nên nuôi
dưỡng tư tưởng từ bi. Khi chúng ta muốn sống, chúng ta không nên giết chết bất kỳ
sự sống của sinh vật
khác. Hơn nữa, nghiệp sát được hiểu như là gốc của mọi đau khổ và nguyên nhân cơ bản của bệnh tật và chiến
tranh, và các động cơ của việc sát hại rõ ràng dồng
nghĩa với ma quân. Lý tưởng cao nhất và phổ quát nhất của Phật giáo là hoạt
động không ngừng để kết thúc vĩnh viễn đối với sự đau khổ của tất cả chúng sinh, không chỉ con người
VÍ DỤ
Đức Phật trong một tiền kiếp đã tái sinh làm một vua nai. Ngài hy sinh đời sống của mình cho con nai đang mang thai sắp
sinh con. Trong một kiếp khác, Đức Phật đã hy sinh thân mạng của mình để nuôi một con hổ đói và hai đứa con của nó khi chúng nó đã bị mắc kẹt
trong tuyết. Ngài cho rằng điều đó sẽ tốt hơn để cứu ba cuộc sống hơn là chỉ duy nhất chính mình. Đó
là cách tốt hơn để đánh đổi cuộc sống của chính mình hơn là giết chết kẻ khác.
Giá trị liên hệ của cuộc sống con người và giới luật
Câu hỏi: Nếu không phải là một
trường hợp bị tấn công, thì tư tưởng sát hại có thể là được ngừng. Nhưng nếu một người bị tấn công, tự bảo vệ bằng vũ lực, và sau đó là ở trong điều kiện bị ép buộc vì tình trạng nguy hiểm sắp xảy
ra, người ta nên làm gì sau đó?
Trả lời: Người ta nên cân nhắc trọng lực tương xứng của các sự lựa chọn thay thế. Nếu một ai đó muốn tước đi cuộc sống của một người, đầu tiên nên cân nhắc đối với việc giữ giới là quan trọng hơn hoặc lợi ích từ
việc bảo tồn thân mạng của một người quan trọng hơn, và cho dù phạm giới tạo nên một sự thiệt
hại hoặc sự nhượng bộ thân mạng tạo thành một sự mất mát.
Sau khi có sự phản ánh trong lối tư duy này người ta nhận ra rằng việc duy trì giới là hệ trọng và thân mạng của đương sự là không quan trọng. Nếu trong việc tránh nguy hiểm
như vậy người ta chỉ có thể thành công trong việc bảo vệ mạng sống, rồi những lợi thế gì đạt được với cơ thể? Cơ thể này là đầm lầy của già yếu, tật bệnh và tử vong. Nó chắc chắn sẽ xấu đi và hư thối. Nhưng nếu, vì lợi ích của việc
trì giới, người ta mất đi thân thể của
mình, lợi ích
của nó thì vô cùng tác dụng. Hơn nữa, người ta nên cân nhắc như vậy: “Từ quá khứ đến hiện
tại, ta đã vô
số lần mất đi thân mạng của mình. có khi ta đã đầu thai là một kẻ cướp ác độc, là một con chim, hoặc là một con thú. Nơi ta đã sống chỉ vì mưu cầu sự giàu có hoặc lợi ích hoặc tất cả các cách với mục đích bất chính. Bây giờ ta đã gặp phải [một tình huống mà ta có thể bị mất mát] bởi vì việc trì tịnh giới.
Không tiếc thân
thể và hy sinh đời sống của mình để giữ giới sẽ là một tỷ lần tốt hơn và [thực tế] không
có gì so sánh hơn đối với việc bảo vệ bản thân mình
đừng phạm những
cấm giới “. Theo cách này người ta quyết định rằng nên hy sinh thân thể để bảo vệ sự toàn vẹn của các tịnh giới.
Con của
người hàng thịt và giới sát
Ví dụ, có một vị Tu Đà Hoàn đã sinh ra trong gia đình hàng thịt. Khi ông ta đang trên ngưỡng cửa của
tuổi trưởng thành, dù ông
ta được cho là
nối nghiệp gia đình của mình, ông không thể giết thú vật. Cha và mẹ của ông cho ông một con dao
và một con cừu và
đẩy ông vào một căn phòng, và bảo rằng “Nếu mày không giết con cừu,
chúng ta sẽ không cho phép mày đi ra khỏi phòng và nhìn thấy mặt trời
hay mặt trăng hoặc có thực phẩm và nước uống để sống”.
Người con trai tự nghĩ, “Nếu ta giết con cừu này,
sau đó ta sẽ [bị ép buộc] theo đuổi nghề nghiệp này cả đời. Ta có thể phạm tội ác lớn
này [chỉ đơn giản] là vì lợi
ích của thân xác này”. Rồi anh
ta liền cầm dao tự sát. Người cha và mẹ
đã mở cửa để xem
xét. Con cừu vẫn đang đứng
một bên trong khi người con trai đã chết. Vào lúc đó, khi ông tự sát, ông được sinh vào cõi trời. Nếu một ai giống như thế, thì điều này được cho là ‘bất tham’ [ngay cả thân mạng của mình] để bảo toàn tịnh giới. (Chuyển dịch và bản quyền bởi Dharmamitra)
Thực hành
I. Nghi thức phóng sanh là một sự thực hành của Phật
giáo đối với việc giải
cứu động vật,
chim, cá … cho đến việc giết mổ hoặc bị giam cầm thường xuyên. Chúng nó được giải thoát với một đời sống vật chất
và tinh thần mới. Sự thể hiện minh
họa rằng giáo lý căn bản Phật giáo là lòng
từ bi đối với tất cả chúng sinh. Một đệ tử của Đức Phật phải duy trì thiện tâm và sự thực tập tu luyện về việc cứu độ chúng sanh. Y nên suy nghĩ như sau: ‘Tất cả người
nam đã là cha ta và tất cả các
phụ nữ đã là
mẹ của ta. Không có một ai đã không sinh ta trong kiếp trước của ta, do đó tất cả chúng
sinh trong sáu cõi là cha mẹ của ta. Vì vậy, khi một người giết chết và ăn thịt của các chúng sinh, y do đó tàn sát cha mẹ của mình. Hơn nữa, y giết chết một thân mạng đã một lần của chính y, vì tất cả các nguyên tố đất và nước trước kia phục vụ như là một phần của cơ thể của ta và tất cả các nguyên tố lửa và gió đã phục vụ như là những chất cơ bản của ta. Vì vậy, ta phải luôn trau dồi sự tu tập của mình về việc giải thoát và trong mỗi kiếp sống luôn luôn tuân hành giáo Pháp và những lời giảng dạy khác để giải thoát
mình và kẻ khác. ‘Bất cứ khi
nào một vị Bồ tát
thấy có người chuẩn bị giết một con vật, y nên nghĩ ra một phương
pháp thiện xảo để cứu hộ và bảo vệ nó, giải thoát khỏi sự đau khổ và khốn kiếp… (Kinh Phạm Võng I 162)
Ở Trung Quốc, nghi lễ phóng sanh rất
là phổ biến và đã tiếp tục cho
đến ngày nay. Nó cũng được thực hành tại chùa Vạn Phật Thành ở Hoa Kỳ và tại các trung tâm Phật giáo
khác.
II. Ăn chay
Tất cả chúng sinh- người hoặc thú vật, Thích sống
và sợ chết
Đều sợ nhất về lò mỗ
Với những lát thịt và chặt băm thành từng
mảnh.
Thay vì tàn bạo và ác độc,
Tại sao không dừng sát hại và thương yêu cuộc sống?
(Trân quý cuộc sống, I, 83
Trong Phật giáo sự tôn trọng chế độ ăn uống chay tịnh hoàn toàn là một lẽ tự nhiên và hợp lý của giới
điều đạo đức chống lại việc tước
đoạt cuộc sống của mọi loài. Giới Bồ tát là một
đặc trưng rõ
ràng cấm việc ăn thực phẩm từ động vật.
Sinh viên: “… khi bạn ăn một bát cơm, bạn lấy đi sinh mạng của tất
cả các hạt gạo, trong khi ăn thịt bạn chỉ
lấy đi cuộc
sống chỉ có một con vật.”
[Hòa Thượng] Thạc sĩ Hua trả lời: “Thực tế, Trên cơ thể một con vật có hàng trăm ngàn, triệu sinh vật
nhỏ. Những sinh vật này là những phần nhỏ của những gì một khi đã là một thú vật. Linh thức của một con người lúc chết
có thể chia thành nhiều loài động vật. Một người có thể trở thành
mười con thú vật.. Đó là lý do tại sao động vật là thật ngu ngốc. Linh thức của một con vật có thể phân tán và trở thành, trong sự phân chia nhỏ nhất của nó,
một sinh vật hoặc cây thực vật. Các cảm xúc của cây cỏ,
sau đó, là những gì được tách ra từ linh thức của con vật khi nó phân tán vào lúc chết. Mặc dù mãnh lực đời sống của nhiều thực vật có thể xuất hiện khá lớn, nó không phải có tác động to lớn như một động vật đơn thuần hoặc một miếng thịt, Ví dụ, như cơm: hàng chục tỉ hạt cơm không chứa nhiều
sanh mạng bằng một miếng thịt. Nếu bạn mở Ngũ nhãn bạn có
thể biết điều này trong nháy mắt. Nếu bạn không mở mắt của bạn,
người ta cố gắng giải thích cho bạn như thế
nào không quan trọng, bạn sẽ không hiểu. Nó được giải thích
như thế nào không còn là vấn đề, bạn sẽ không tin điều đó, bởi vì bạn không phải là một cây thực vật!
“Một ví dụ khác là những con muỗi. Hàng triệu con muỗi trên núi
này có thể đơn giản là linh thức của một người đã đầu thai thành tất cả loài hút máu. Nó không phải là trường hợp mà một linh thức con người biến thành một con muỗi. Một
người có thể biến thành vô số con muỗi.
Vào lúc chết những thay đổi tự nhiên, linh thức
phân tán, và những phần nhỏ nhất trở thành các
thực vật. Như vậy, có một sự khác biệt giữa
việc ăn thực vật và ăn loài vật. Hơn thế nữa, thực vật có cuộc sống rất ngắn
ngủi. Ví dụ,
cỏ được sinh ra
vào mùa xuân và chết trong vòng vài tháng. Loài vật thì sống một thời gian dài. Nếu bạn không giết chúng, chúng sẽ sống trong nhiều năm. Cây lúa, dù có đầy đủ điều kiện, chỉ sống một thời gian ngắn. Và như vậy, nếu
bạn thực sự nhìn vào nó, có nhiều yếu tố để xem xét, và ngay cả khoa học cũng không cho việc ăn thịt là đúng “(Buddha Root Farm, 64).
Ngài Mahakashyapa hỏi Đức Phật,
“Tại sao Như lai không cho phép ăn thịt? Đức Phật trả lời: “Bởi vì ăn thịt là cắt đứt hạt giống đại từ bi.”
(Trân quý cuộc sống, II 5)
Súc Quyền hiện tại phát xuất từ quan điểm Phật giáo
Mặc dù những sự hướng dẫn sau đây dành
cho quyền lợi súc vật nhưng rõ ràng phát xuất từ cơ bản
giáo lý Phật giáo dù chúng không
có nghĩa là dành riêng cho Phật tử. Hy vọng
của tôi đối với hội nghị này là có nhiều người tham gia, bất kể những quan điểm tôn giáo khác, hết lòng
cứu xét đến chúng trong công
việc tương lai của mình đối với súc quyền.
1) Chúng ta nên giảm bớt sự sợ hãi, ghét bỏ, và ý muốn báo thù bằng cách tra tấn và giết chết động vật.
2) Chúng ta không nên là nạn nhân với những cảm
xúc tiêu cực, bạo lực, chúng gây nên vấn
đề. Giải pháp thực sự đến từ sự thay đổi tâm người
chứ không phải từ việc tạo ra sự đối đầu và va chạm.
3) Chúng ta không nên giới hạn lòng từ bi
của chúng ta đối với động vật và những người cùng chung chí hướng, và mở rộng lòng từ cho tất cả chúng sinh,
ngay cả khi chúng ta cảm thấy rằng một vài điều rõ
ràng là sai. Lòng từ bi cần phải là cơ sở của tất cả các tương tác của
chúng ta với
những người khác, bất kể quan điểm và hành động của họ trong phạm
vi đối với quyền động vật.
Trích từ: E Book 3D (dạng sách đọc): Sự Quyến Rũ Của Đạo Phật Trong Thế Giới Mới – Thích nữ Tịnh Quang
Xem thêm bản dịch của Vạn Phật Thánh Thành: ●
MỘT QUAN ĐIỂM PHẬT GIÁO VỀ QUYỀN CỦA LOÀI VẬT GS. Ronald Epstein
Discussion about this post