Thích Thái Hòa
NIỀM TIN BẤT HOẠI ĐỐI VỚI ĐỨC PHẬT
NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC
Đến với đạo Phật bằng con đường tri thức hay con đường Tùy pháp hành không phải là điều phổ biến đối với mọi người. Vì mọi người không phải ai cũng có đủ khả năng để loại suy trước khi tin, mà phần nhiều tin trước khi loại suy.
Xác định niềm tin và hướng đi của người học Đạo và hành Đạo trong lúc này, chính là vai trò của “Tứ Bất Hoại Tín” (Abhedyaprasāda), nghĩa là bốn niềm tin không bị hủy hoại, không bị lay bởi những không điểm và thời tính. Bốn niềm tin này, A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc luận gọi là “Tứ chứng tịnh” (Avetyaprasāda), tức là niềm tin trong sáng và thuần tịnh đối với Phật (Buddha), đối với Pháp (Dharma), đối với Tăng (Saṅgha), đối với Thánh giới (‟Sīla). Bốn niềm tin phát khởi bằng con đường tự nguyện, chứ không bằng con đường quyền uy áp đảo. Tự nguyện đến với đạo Phật, tự nguyện thực hành đạo Phật, để rồi tự thân chứng nghiệm đạo Phật. Sự chứng nghiệm càng sâu thẳm bao nhiêu, thì niềm tin lại càng trong sáng và thuần tịnh bấy nhiêu. Khi nào người học Đạo và hành Đạo có được niềm tin trong sáng và thuần tịnh, thì khi ấy, người đó có được niềm tin vững chắc, ý chí quyết định, hướng đi chân xác và có điểm nương tựa an toàn để đi đến Giác ngộ, thành tựu Niết bàn. Trừ khi những ai không muốn đi đến Giác ngộ và Niết bàn, thì họ có thể tin tưởng và nương tựa bất cứ nơi nào khác. Còn những ai muốn thành tựu Giác ngộ và Niết bàn, thì ngoài bốn niềm tin này ra, không còn có niềm tin và sự nương tựa nơi nào khác hơn nữa cả.
Trong sự nghiệp mong cầu Tuệ giác, thành tựu Niết bàn, bốn niềm tin này đưa người học đạo và hành đạo vượt qua những trở ngại của đời sống nội tâm và ngoại cảnh một cách dễ dàng, để thành tựu những gì cần thành tựu, chứng đắc những gì cần chứng đắc.
Bốn niềm tin ấy, chúng tôi đã khảo cứu và tuần tự biên thành bốn tập:
Discussion about this post