CHUYỆN CÁ
HEO CỨU NGƯỜI
Câu
chuyện cảm động về một đàn cá heo cứu người khỏi bị
cá mập trắng ăn thịt ở vùng biển đông bắc New Zealand
đang thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người dân
nước này. (Hình bên: Hai con cá
heo đang bơi đến gần một ngội làng ở Nhật Bản.)
Ông
Rob
Howes và 3 nhân viên cứu hộ trên biển đang tập luyện
ở vị trí cách bờ khoảng 100m thì đột nhiên, một đàn
cá heo bơi đến vây quanh cả nhóm. Ông Howes kể lại: “Chúng
bắt đầu quây quanh chúng tôi và thắt chặt dần vòng vây.
Tôi cố gắng bơi tách khỏi nhóm thì bị hai con cá heo to nhất
chặn lại. Tôi ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra thì
thình lình phát hiện một con cá mập trắng to lớn lù lù
lao tới. Hóa ra lũ cá heo đang bảo vệ chúng tôi. Chúng đã
ở bên nhóm cứu hộ cho đến khi chắc chắn con cá mập kia
đã bơi đi chỗ khác”.
Một
nhân viên cứu hộ khác, Matt Fleet, đang tuần tra trên một
chiếc thuyền cứu hộ gần đó quan sát thấy biểu hiện lạ
thường của đàn cá heo. Tưởng có chuyện gì, ông nhảy khỏi
thuyền và bơi đến gần các đồng nghiệp. Tuy nhiên, đến
giữa chừng, Fleet phát hiện một con cá mập khổng lồ và
phải lập tức quay lại thuyền.
Giáo
sư nghiên cứu về loài động vật có vú sống ở biển, Rochelle
Constantine, thuộc trường Đại học Auckland, cho biết, cá heo
thường để ý đến sự xuất hiện của cá mập. “Chúng thích
cứu những người gặp nạn”, bà nói.
(Việt
Hằng – Theo AFP, Telegraph)
CÁ HEO VÀ CÁ
VOI PHỐI HỢP CỨU NGƯỜI
Ronnie
Dabal đang câu cá ngoài vịnh Puerto Princesa (Phillipine) vào chiều
17/12 thì một cơn gió mạnh lật úp chiếc thuyền của anh.
Anh vội tóm lấy tấm ván lướt sóng bằng nhựa mang theo và
cố giữ cho đầu ở phía trên mặt nước.(Hình
bên:
Hai con cá heo nhào lộn trên mặt nước ở vịnh Puerto
Princesa. Ảnh: zoomshare.com).
Nhiều
giờ đồng hồ trôi qua song Ronnie không nhìn thấy bất cứ
chiếc xuồng hay thuyền nào đi ngang qua. Những tia nắng cuối
cùng trong ngày tắt dần giống như hy vọng của anh. Cảm giác
bị bóng tối vây bủa giữa một vùng nước mênh mông khiến
Ronnie cảm thấy sợ hãi. Anh lịm dần đi vì đói và lạnh.
Đột
nhiên Ronnie nghe thấy những tiếng quẫy mạnh, rồi khoảng
30 con cá heo và một cặp cá voi có chiều dài tới 10 mét xuất
hiện. Lũ cá heo thay phiên nhau cõng anh bơi vào bờ, còn cặp
cá voi hộ tống hai bên. 24 giờ sau, Ronnie tỉnh giấc trên
bờ biển.
Ronnie,
35 tuổi và có hai đứa con, là nhân viên bảo vệ cá heo bán
thời gian tại vịnh Puerto Princesa. Nhiệm vụ của anh là tìm
kiếm các đàn cá heo để du khách ngắm và nhặt rác thải
trong khu vực sinh sống của chúng.
Edward
Hagedorn, thị trưởng thành phố Puerto Princesa, tỏ ra phấn
khích khi nghe câu chuyện của Ronnie. Ông nói: “Câu chuyện
của Ronnie là bằng chứng tuyệt vời nhất cho thấy nỗ lực
bảo vệ môi trường của con người sẽ được đền đáp
xứng đáng. Tôi dám nói rằng cứu Ronnie là cách để cá heo
và cá voi thể hiện sự biết ơn đối với anh ấy”.
Minh
Long (theo Telegraph)
CÁ VOI CỨU
NGƯ DÂN GIỮA BÃO TỐ
ngày
20 tháng 11 2009 lúc 5:06 chiều
Nghe
tin
bão, 2 chiếc tàu đánh cá của ngư dân đảo Lý Sơn (Quảng
Ngãi) cấp tốc quay đầu với dự tính kịp về bờ trước
khi bão tới. Không ngờ bão đi quá nhanh, người thân của
các ngư dân này không hy vọng họ còn sống sót. Bỗng 2 chiếc
tàu xơ xác cập bờ an toàn. Họ kể lại chuyến vượt bão
thần kỳ nhờ có những con cá voi giúp đỡ.
Chuyện
xảy ra đã hơn nửa tháng, thế nhưng khi kể lại, gương mặt
thuyền trưởng chiếc tàu đánh cá QNg 96307- TS Nguyễn Văn
Lộc (52 tuổi) ở khu dân cư số 9, thôn Tây, xã An Vĩnh (huyện
Lý Sơn) vẫn còn nguyên vẻ thất thần. Toàn bộ cuộc đối
mặt với cơn bão số 9 hầu như còn in đậm trong trí ông.
Tôi ngồi đắm mình nghe ông Lộc kể.
Tàu
của ông Lộc chuyên làm nghề lặn khơi xa. Chuyến ấy ra khơi
với 15 thuyền viên, dự định 2 tháng sau mới quay về. Rời
bến được 1 tuần, các thợ lặn mới chỉ thu hoạch được
1 ít hải sâm, ông Lộc dự định đi xa hơn mong có thu hoạch
thì sáng 26/9 nghe đài báo bão. Khi ấy tàu đang ở tọa độ
15.5 độ Vĩ bắc, 114 độ Kinh đông. Lúc này bản tin dự báo
cơn bão đang ở 123 độ Kinh đông. Tính toán trên bản đồ,
ông Lộc thấy bão còn cách xa tàu mình hơn 500 hải lý, cầm
chắc sẽ về bờ trước khi bão tới.
(Hình
bên: Hai vị thuyền trưởng vui mừng vì vừa trở về từ
cõi chết).
Sáng
ngày 27/9 ông Lộc cho tàu quay lại bờ, đến chiều thì tàu
về đến vùng Gò Ngầm thuộc vùng biển Trung Sa. Tiếp tục
cho tàu chạy đến sớm hôm sau thì cách đảo Bom Bay (quần
đảo Hoàng Sa) 12 hải lý. Không ngờ cơn bão đi nhanh quá,
chẳng bao lâu gió đã ập đến cực kỳ hung hãn. Không dám
chạy tiếp, ông Lộc định cho tàu nấp vào đảo Bom Bay. Thế
nhưng theo dự báo, cơn bão số 9 mạnh đến cấp 15 nên vị
thuyền trưởng này lo ngại nếu trú được vào đó cũng chưa
hẳn đã yên thân. Nhớ cơn bão năm ngoái, có 3 chiếc tàu
cũng nấp ở đây nhưng vẫn bị bão đánh vỡ toác.
Ông
Lộc quyết định dấn ga chạy về hướng đảo Lý Sơn. Đến
bây giờ ông vẫn cho rằng mình đã quyết định đúng. Sau
1 ngày đêm chuyển hướng, chạy đến tọa độ 13.8 độ Vĩ
bắc,110 độ Kinh đông thì bão chặn đứng con tàu. Khi tàu
chỉ còn cách bờ biển Quy Nhơn có 80 hải lý nữa thì tàu
đứng hẳn, không thể nhích thêm tí nào.
Ông
Lộc đành cho neo tàu và hối thúc thuyền viên thả dòm dù
để giữ thăng bằng. Thế nhưng 1 cái dòm dù không ăn thua
trước cơn bão quá lớn, ông Lộc cho thyền viên đục rỗng
đầu 1 cái phuy kèm neo thả xuống tiếp, 3 tiếng đồng hồ
sau dòm dù rách toang như xơ mướp. Tàu chòng chành dữ dội,
hầu hết thuyền viên mặt cắt không còn giọt máu, tinh thần
suy sụp nghiêm trọng.
Ông
Lộc cố động viên anh em đục 2 thùng phuy nữa, thêm 2 cái
neo thả xuống cộng với 3 chiếc lốp ôtô rồi liên tục
đổ dầu diezel lên 2 bên mạn tàu. Theo kinh nghiệm dân gian
thì sóng bủa vào gặp dầu sẽ trượt sang 2 bên chứ không
“bổ” xuống tàu mình. Đến lúc này, mọi người trên tàu
đều rũ rượi, vừa đói vừa khát. Không thể nấu cơm, mì
tôm cũng ướt trôi lềnh bềnh, téc đựng nước ngọt 1.000
lít cũng bị bão đánh tan. Lúc ấy, không ai nói ra nhưng chắc
trong lòng mỗi người đều đã nghĩ đến cái chết.
Nghỉ
hơi nhấp ngụm trà, đôi mắt nhìn xa xăm ra hướng biển,
ông Lộc kể tiếp: “Cơn bão kéo quá dài, mọi nỗ lực giữ
tàu thăng bằng đã bị sóng dữ phá tan. Trong lúc tưởng như
cái chết đã cận kề thì tất cả những người trên tàu
đều thấy “ông” (cá voi) xuất hiện. Một “ông” chắn
trước mũi tàu, mỗi khi có con sóng ập tới là “ông” nhảy
lên, dùng tấm thân không lồ đỡ không cho sóng vỗ vào tàu.
Hai bên mạn tàu cũng có 2 “ông” khác kè thân vào nên tàu
mới giữ được thăng bằng nếu không đã bị lật úp vài
ba lần rồi. Khi ấy mọi người trên tàu đều quỳ mọp xuống,
nhắm mắt lại xin “ông” che chở qua cơn hoạn nạn.
Từ
khi có các “ông” đến trợ giúp, con tàu như êm hẳn trong
cơn bão quật. Đến 5 giờ chiều 29 bão vào bờ, mọi người
đồng thanh ồ lên khóc vì còn sống rồi vái lia vái lịa
tạ ơn các “ông”. Khi ấy chúng tôi mới hoàn hồn tìm cách
gọi về bờ nhưng tất cả mọi phương tiện đều mất liên
lạc. May quá cái radio còn dùng được, mở ra thì nghe đài
đang đọc tên tàu mình thông báo mất tích”.
Vợ
ông Lộc, bà Võ Thị Nhậm (54 tuổi) mộc mạc: “Suốt mấy
ngày liền tôi cứng miệng không nói được câu gì, chỉ biết
cầu xin trời phật cho chồng con thoát bão. Thằng cháu cứ
liên tục liên lạc di động với con trai tôi đang ở trên
tàu để nghe tin ba nó. Chiều 29 bỗng dưng nó nghe máy bên
kia có tín hiệu. Mừng quá nó cầm máy chạy sang nhà tôi.
Mất sóng, nhưng tôi nghe máy bên kia tít tít là biết tàu không
bị chìm, nếu tàu chìm làm sao máy điện thoại hoạt động”.
Chiều 29 tàu ông Lộc thẳng tiến về Lý Sơn, đến 23 giờ
ngày 30 họ đặt chân lên bờ. Ông Lộc tâm sự: “Khi đặt
chân lên đất tôi mới biết mình còn sống, nhìn vợ con mà
nghẹn cứng họng không nói được gì”.
Kể
xong chuyện mình, ông Lộc dắt tôi đến nhà ông Nguyễn Văn
Thiện (33 tuổi), người cùng thôn và là người cùng cảnh
ngộ, thuyền trưởng tàu QNg 6380 TS. Ông Thiện kể lại: “Tàu
anh Lộc 200 CV còn suýt bị bão vật huống gì tàu của tôi
chỉ có 75CV. Vì tàu nhỏ nên không đi xa bờ, chỉ lặn quanh
quẩn quần đảo Hoàng Sa. Rời bến được 10 bữa thì nghe
tin báo bão, sáng 27 tôi cho tàu chạy về Lý Sơn. Chiều hôm
sau tàu chỉ còn cách Lý Sơn có 8 hải lý, chạy vài chục
phút nữa là tới bờ nhưng bão ập đến, sóng to dữ dội,
tàu không thể chạy thêm. Tôi cho dừng tàu, thả dòm dù và
đổ dầu xuống biển. Khi ấy tôi cầm lái, liên tục xoay
chuyển hướng mũi con tàu đâm thẳng về hướng con sóng ập
đến chứ sóng đánh ngang mạn thì chìm ngay”.
Mức
tổn thất trong chuyến biển vừa rồi của ông Lộc là 200
triệu, của ông Thiện là 100 triệu, đó không phải là khoản
tiền nhỏ, nhất là khi chỉ cách đây 3 năm, ông Lộc đã
bị đắm 1 chiếc tàu bạc tỷ tại quần đảo Hoàng Sa. Đó
là chưa kể 2 chiếc tàu giờ đã bị bão quật đến “tưa
xơ mướp”, phải sửa lại khối tiền mới ra khơi trở lại
được.
Thế
nhưng so với mạng sống của 29 con người, số tiền tổn
thất trên trở nên “nhỏ rức”, không để lại chút muộn
phiền nào trên gương mặt của 2 thuyền trưởng. Cả ông
Lộc và ông Thiện cùng tâm sự: “Đã ở Lý Sơn là phải
bám biển mới sống được.
Vừa
kể vừa đưa tay lên ngực vái với lòng thánh kính, ông Thiện
nói như lên đồng: “Sáng ngày 29, sức chống chọi gần như
đã kiệt quệ, anh em dù vẫn cố gắng nhưng sức chịu đựng
của con tàu nhỏ trước cơn bão lớn có hạn nên mọi người
đành nhìn nhau khóc, những thợ lặn trẻ tuổi đã gọi tên
vợ con trong tiếng nức nở. Bỗng dưng chúng tôi thấy 1 “ông”
rất khổng lồ từ xa bơi đến chắn trước mũi tàu, “ông”
còn to hơn cả chiếc tàu của tôi. Ngoài ra 2 bên mạn thuyền
còn rất nhiều “ông” nhỏ hơn cứ lượn quanh giữ tàu
thăng bằng.
Khi
ấy anh em cũng khóc, nhưng là khóc mừng vì đã có “ông”
đến cứu. Chiều tối ngày 29 biển yên dần, nhìn xuống thì
không còn thấy “ông” nào. Các “ông” đã lặng lẽ bơi
ra biển xa khi đã cứu chúng tôi thoát khỏi cái chết. Nếu
không có các “ông” cứu giúp thì giờ tôi đã mất xác
ngoài biển, bỏ lại người vợ với 3 đứa con nhỏ dại,
1 đứa còn đang nằm trong bụng mẹ”.
Niềm
vui đoàn tụ với gia đình và niềm vui chia sẻ của hầu hết
người dân thôn Đông thức suốt đêm đón 2 con tàu trở về
tại bến cảng đã như liều thuốc trợ lực khiến 29 thuyền
viên không thấy mệt mỏi. Suốt đêm 30/9 họ ngồi với nhau
để nghe những người trở về từ cõi chết kể chuyện được
cá “ông” cứu sống.
Theo
báo Nông nghiệp
Discussion about this post