NỤ CƯỜI BUỒN MÙA HÈ
Nguyên Giác
(Bài thơ viết rằm tháng 7, tặng nhà văn Lê Lạc Giao và các bạn Nhóm Nghiên Cứu Triết ĐH Văn Khoa SG, tròn 50 năm gặp nhau 1970-2020. Đa số trong nhóm đã về học pháp với Chùa Tây Tạng Bình Dương. Bài này cũng được dùng làm Bạt cho tập truyện ngắn Nụ Cười Buồn Mùa Hè của Lê Lạc Giao.)
Năm mươi năm, ngồi nhớ lại
tuổi trẻ một thời điêu linh
giấc mơ chưa thôi kinh ngạc
xuống đường, đốt xe, biểu tình
.
Thấy cha trên cầu treo xác
thấy mình nón rách ăn xin
thấy mẹ khóc mù thế kỷ
thấy trời bặt dấu ngàn chim
.
Năm mươi năm, chưa hề ngủ
ngó lịch sử, mắt trợn trừng
Nha Trang, Pleiku, Đà Nẵng
từng đêm tóc trắng soi gương
.
Nắng còn rơi, sân trường cũ
bụi mờ rồi, bạn học xưa
nhan sắc buồn chi mùa bão
nửa khuya ngồi đếm giọt mưa
.
Năm mươi năm, mơ hay thực
đọc sách lay lắt đèn chong
chạm tay thấy đời tan vỡ
ngồi nắn tượng, mãi chưa xong
.
Đọc sách mơ bình thiên hạ
gọi về lành gió thuận mây
dây đàn bầu thời đi học
máu còn ứa đầu ngón tay
.
Năm mươi năm, bạn Nhóm Triết
mang vào đời tiếng mẹ ru
viết dòng thơ đêm ngựa hí
thương lịch sử điếc câm mù.
.
Tiếng kèn khuya rằm tháng bảy
rót rượu tiễn bạn cô hồn
chờ bình minh ngồi sám hối
nguyện đời mình tháp trầm hương
.
Năm mươi năm, ngồi nhìn lại
dòng kinh chép, lệ ứa nhòa
ngàn kiếp trôi, còn ơn Phật
gởi hết buồn, theo mưa sa
.
Lịch sử qua, dòng bi kịch
tiếng tù và, gánh hát rong
con quỳ lạy ba đời Phật
nguyện trọn đời sáng như gương.
Discussion about this post