“Này Cunda, nếu những gì thuộc quá khứ là hư vọng, không thật, không có lợi ích, Như lai không trả lời. Này Cunda, nếu những gì thuộc quá khứ là chơn tánh, như thật, không có lợi ích, Như lai cũng không trả lời. Này Cunda, nếu những gì thuộc quá khứ là chơn tánh, như thật, có lợi ích, Như lai biết thời, trả lời câu hỏi ấy. Này Cunda, nếu những gì thuộc vị lai là hư vọng, không thật, không có lợi ích, Như lai không trả lời. Này Cunda, nếu những gì thuộc vị lai là chơn tánh, như thật, không có lợi ích, Như lai cũng không trả lời, Này Cunda, nếu những gì thuộc vị lai là chơn tánh, như thật, có lợi ích, Như lai biết thời, trả lời câu hỏi ấy một cách vắn tắt. Này Cunda, nếu những gì thuộc hiện tại là hư vọng, không thật, không có lợi ích, Như lai không trả lời. Này Cunda, nếu những gì thuộc hiện tại là chơn tánh, như thật, không có lợi ích, Như lai cũng không trả lời. Này Cunda, nếu những gì thuộc hiện tại là chơn chánh, như thật, có lợi ích, Như lai biết thời, trả lời câu hỏi ấy. Như vậy, này Cunda, đối với các Pháp quá khứ, vị lai, hiện tại, Như lai là vị nói phải thời, nói chơn chánh, nói như thật, nói có lợi ích, nói đúng pháp, nói đúng luật. Do vậy mới gọi là Như lai.
“Này Cunda, trong thế giới này với Chư thiên, Ma vương, Phạm thiên, với chúng Sa môn và Bà la môn, với Chư thiên và loài người, những gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được phân biệt,được đạt đến,được tin cầu, được suy đạt với ý, tất cả đều được Như lai biết rõ. Do vậy mới gọi là Như lai. Này Cunda, trong thời gian giữa đêm Như lai chứng ngộ vô thượng Chánh đẳng giác và đêm Như lai nhập Vô dư y Niết bàn giới – trong thời gian ấy, những gì Như lai nói, trong khi thuyết giảng, nói chuyện hay trình bày, tất cả là như vậy, chớ không gì khác. Do vậy mới gọi là Như lai. Này Cunda, Như lai nói gì thời làm vậy, làm gì thời nói vậy. Do nói gì thời làm vậy, làm gì thời nói vậy nên được gọi là Như lai. Đối với thế giới với Chư thiên, Ma vương, Phạm thiên, với chúng Sa môn và Bà la môn, với Chư thiên và loài người, Như lai là bậc toàn thắng, không ai có thể thắng nổi, bậc toàn kiến, bậc tự tại”. (Trích kinh Pàsàdika: Thanh tịnh kinh, tập IV, Digha Nikàya: Trường bộ kinh).
Discussion about this post